chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày đối với nó khá là mệt mỏi, trường mới, bạn mới và mêt mỏi nhất vẫn là... fan mới. Trong cuộc đời nó ghét  cái cảnh này lắm nhưng biết làm sao được, nó còn nhớ rõ có lần các fan khi nhìn  thấy nó thì chạy nhào lại xém chút đã làm nó té sông may nhờ có mya vịnh lại kịp không thì chắc nó sẽ trầm cảm thêm mấy năm nữa wá, từ lúc mẹ nó mất đến nay nó luôn bị ám ảnh bởi chuyện đó,nên nó rất sợ khi phải đi gần những con sông,nó sợ nó sẽ giống như mẹ nó, nó sợ sau khi nó chết đi thì mọi người sẽ đối xử với nó giống như ba nó đối xử với mẹ nó vậy, nó rất sợ và sợ rất nhiều điều chính vì vậy nó phải tự tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài thật cứng rắn không ai có thể thấy được con người yếu đuối trong nó....cứ suy nghĩ mê man nó ngủ quên lúc nào không hay

- Dậy,dậy đi - mya hai tay chống hong ngán ngẩm nhỏ bạn, kêu nửa tiếng rồi mà nó vẫn chưa chịu thức.

- năm phút nữa - nó nói trong khi mắt nhắm nghiền,tay đang ôm con đôrêamon, nhìn nó lúc này rất đáng yêu, không giống như lúc thức.

- đã vậy thì đừng trách mình nhe- nụ cười ma mãnh xuất hiện trên khuôn mặt mya, vừa nói xong thì kyo như có lò xo mà bật dậy,

- đừng mà tớ dậy rồi mà, cậu đừng có chọc lét tớ đó.

- biết vậy thì tốt, chuẩn bị đồ đi học thôi - mya cười tươi rói

5 phút sau hai đứa đã có mặt tại phòng ăn, mya thì líu lo nói chuyện trong khi nó chỉ im lặng mà ăn, bà Dung tìm cách nói chuyện với nó:

- Dạo này chuyện học hành con ra sao rồi

- không cần bà quan tâm - trả lời xong nó nhanh chóng bước ra khỏi bàn ăn, mya cũng nhanh chóng dồn nén hết chén cơm( sắp bị nghẹn chết ) chạy lon ton theo nó, không cẩn thận nó bỏ cho ở nhà như chơi.

Đang đi trên đường, bỗng nhiên mya hỏi nó:

- Cậu định sống như vậy luôn àk

- Ý cậu là sao

- Thì gia đình cậu ák,

- Mình không muốn nói chuyện này

Mya chỉ im lặng mà đi tiếp vì biết rằng một khi nó đã không muốn thì có cậy miệng nó cũng không nói.

Vừa bước tới cửa lớp thì đã nghe mọi người xôn xao về chuyện gì đó,nhưng tụi nó vẫn không quan tâm, 5 phút sau cô giáo bước vô lớp và nói có một bạn mới chuyển trường ,cả lớp bàn tán xôn xao không biết có phải thêm một hotgirl như tụi nó nữa hay không,hay là một hotboy

- Mình tên Tử Hạ Lâm,cứ gọi là Key , mình là du học sinh, mong các bạn giúp đỡ -một.hotboy bước ra với khuôn mặt hết sức baby,đôi mắt to chân mày đậm,làm tụi con gái trong lớp la hét lên có đứa còn chảy máu cam nữa,Key đảo mắt nhìn xung quanh và dừng chỗ nó, một cô gái với mái tóc nâu mang vẻ bí ẩn và đặc biệt là cô gái đầu tiên không quan tâm đến sự có mặt của anh( chị ấy đang tiếp tục sự nghiệp ngủ vĩ đại của mình mà)  nghĩ đến đây anh chợt mỉm cười lộ hai cái đồng tiền ra làm bọn con gái trong lớp có dịp la hét một lần nữa, vì quá um sùm nên nó đã thức dậy và muốn xem ai là tác giả làm cho cái lớp này náo loạn đến vậy , nó chỉ nhướng một con mắt lên những, sau khi thấy key và đã biết lí do thì nó lại tiếp tục sự nghiệp của mình, chính điều này càng làm key cảm thấy thích thú với nó hơn. Cô giáo sau một hồi đứng hình vì độ đẹp trai của Hạ Lâm cũng lên tiếng:

- Em muốn ngồi ở đâu?

- Em muốn ngồi cạnh bạn đó, các bạn nữ trong lớp đều mong cánh tay của Key sẽ chỉ về mình,
nhưng không key đang chỉ tay về hướng của nó, cả lớp đứa thì  ganh tị đứa thì ngưỡng mộ, riêng nó thì nó không biết gì cả.Sau khi chắc chắn rằng key đã có chỗ ngồi thì bà giáo bước ra khỏi lớp để cho giáo viên khác vào dạy.

- Chào bạn, không biết bạn tên gì vậy, cho mình làm quen được không.- key nhìn nó với ánh mắt đầy sự thân thiện

- Cậu đang làm phiền tôi đấy - nó trả lời trong khi mắt vần nhắm nghiền và cúi gằm mặt xuống bàn.

- bạn ấy tên Hoàng Bảo Hạ Băng,cứ gọi là kyo,bạn ấy là vậy đó đừng giận nhe,thật ra bạn ấy rất tốt.

- vậy còn bạn - key gượng cười và hỏi lại

- Mình là Nguyễn Ngọc Thảo Sương, cứ gọi là mya, - mya vui vẻ trả lời

Hai đứa ngừng nói chuyện vì thầy giáo trên bảng đang thét ra lửa :

- Hạ Băng em lên bảng làm bài tập cho tôi

Nghe đến tên mình nó liền ngồi phắc dậy:

- Dạ - nó lạnh lùng bước lên bảng
Nguyên lớp ai cũng lắc đầu tiếc  thay cho số phận của nó vì gặp phải yêu quái của trường ( biệt danh trường nó đặt cho thầy hóa)

- em làm bài này cho tôi- thầy vừa nói vừa chỉ tay vào bài toán 2* .Nó chỉ im lặng và làm, đối  với nó những bài này thì quá dễ, 2 phút sau nó quay trở lại chỗ ngồi trước sự ngỡ ngàng của thầy giáo và tất cả mọi người trong lớp,đến ông thầy còn phải thán phục nó: " bài này dù có trình độ đại học còn phải làm trong mấy tiếng vậy mà trong khi đó nó chỉ làm trong hai phút,đúng thật là giỏi " .Nó thì không quan tâm nhiều đến chuyện đó,trở về chỗ ngồi và tiếp tục ngủ ( bó tay bà chị này lun)

Trong khi đó key vẫn còn ngẩn người ra vì nó quá đẹp mà lại rất thông minh.

5 tiết học trôi qua và nó đã thức dậy chuẩn bị ra về thì key níu tay nó lại: 

- Cậu cho mình làm quen nhé

- Được nhưng lần sau cậu đừng có đụng vô người tôi một cách tùy  tiện như vậy

- à...ờ cho mình xin lỗi

- về thôi - nó dắt tay nhỏ bạn đi.để lại người đang đứng ngẩn người ra . Nó trở về nhà quăng cái cặp lên giường, mya liền chạy lại hỏi: 

- Mình thấy hình như cái cậu key gì đó quan tâm đến cậu lắm đấy

- cậu suy nghĩ xa xôi dữ lắm rồi đó,đi chơi không

- Ừ, ý hay đó

- y cũ nhe - nó quăng lại một câu làm mya ỉu xìu

15 phút sau tụi nó đã có.mặt tại nhà xe, nó thì không khác gì lần trước vẫn là một cây đen và cái kính râm, mya lần này vận nguyên chiếc váy màu trắng và đôi guốc cao màu đỏ và họ vẫn đi trên con siêu xe cũ. Tới quán bar The Best, hai cô gái tiến lại vị trí cũ mà ngồi,một lát sau joe tiến lại nhưng lần này anh không đi một mình mà đi cùng thằng e họ

- Chào hai cậu, xin giới thiệu đây là em mình, tên là Trần Hạo Thiên, gọi nó là jack là được rồi

- chào cậu, mình là Thảo Sương ,gọi mình là mya, còn đây nhỏ bạn lạnh lùng của mình - Hạ Băng, cứ gọi nó là kyo, vừa nói  mya vừa cười toe toét làm tim ai đó đập sai vài nhịp

Ba đứa đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng dừng lại bởi câu hỏi của kyo:

- cậu là.... người đứng đầu bang Dack Moon phải không joe,nếu mình đoán không lầm thì jack đây là phó bang phải không? 

- Sao cậu...cậu.. biết vậy? 

- ít nhất thì cũng phải biết đối thủ của bang mình là ai chứ
Nghe đến đây,joe thì té ghế còn jack thì đứng đơ toàn tập,mya nhà ta được một dịp cười thả ga luôn,nó thì chỉ cười mỉm, tuy nhiên nụ cười chợt vụt tắt nhanh chóng, không ai có thể nhận ra điều đó duy chỉ có mình joe,anh chàng rất vui nhưng cũng không khỏi thắc mắc:

- Chẳng lẽ cậu... cậu là thủ lĩnh của devil

- không được sao

- à... không không ý mình không phải vậy, mình nghe nói thủ lĩnh bang devil rất lạnh lùng, nghiêm khắc và đặc biệt.... rất độc ác ,mình cứ tưởng là đàn ông ai dè lại là cậu.

Mya lúc này mới cố gắng nhịn cười để nói:
 
- Lạnh lùng và nghiêm khắc thì có nhưng độc ác thì không,cái đó là do những người bị bang chúng tôi đánh bại không cam.lòng mới nói vậy cốt để những anh em trong giới giang hồ đừng về bang chúng tôi thôi

- Z chắc cậu cũng là phó bang rồi- jack nhìn mya cười tươi nói.

- uk- mya trả lời rồi quay mặt đi chỗ khác, chính nụ cười đó đã làm ai đó phải đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kayo