chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi cũng 11 h rồi, tụi mình về  nhe bữa nào nói chuyện tiếp,  bái bai - mya Cười híp mắt nói
,Kyo thì không nói gì chỉ lẳng lặng ra về

- Trông cô ấy lạnh wá, hợp gu với anh đấy, hai người đều lạnh, mà nhắc mới nhớ sao nãy gìơ anh cười hoài vậy, mọi lần ít thấy anh cười lắm mà cứ như là tảng băng di động vậy,hay là.....

Chưa nói dứt tiếng thì jack đã bị joe thẳng chân đạp cho nằm ôm đất mẹ không thương tiếc

- hay là cái gì đừng có nói nhảm nữa về thôi.- người anh bây gìơ toát ra một luồn sát khí đến đáng sợ đến nỗi jack nhà ta chỉ biết vâng lời và chạy lon ton phiá sau.

Vừa mới bước ra đến cửa thì thằng An - đàn em của anh ra báo có vài đứa bang Bạch Hổ đến kiếm chuyện

- Xử hết - câu nói lạnh lùng thoát ra từ miệng của joe làm cho tên đàn em phải ba chân bốn cẳng chạy lẹ,

- đây mới đúng là anh của em chứ - jack vừa cười vừa quàng tay qua anh mình, hai anh em chạy chiếc xe hơi thể thao về Trần gia - một trong hai công ti đá quý đứng đầu Việt Nam và là cũng là con của  một ông trùm khét tiếng, tuy vậy ông lại rất dịu dàng với những người trong gia đình

- về rồi đấy àk- ông Trần Danh lúc này đang ngồi trên ghế sofa nói

- Dạ

Vừa định bước lên phòng thì ông gọi với theo: 

- mai ở Hoàng Gia có tổ chức một bữa tiệc, ba muốn con cùng đi

- tại sao chứ, trong khi con chả hiểu gì về kinh doanh

- từ từ rồi con sẽ biết thôi,cái gì cũng phải học mới biết chứ con

- nhưng con không muốn

- Ây da hình như cây roi treo trên đó dính bụi thì phải

- ây da,mai con sẽ lựa một bộ đồ thật.đẹp để đi mới được - nghe đến roi là mặt mày công tử nhà ta tái mét

- vậy thì tốt - ông Danh mỉm cười

Chàng ta hậm hực bước lên cầu thang,

Quay trở về với hai công chúa nhà ta,hai đứa đang ngồi xem phim thì ông Minh lại: 

- tối mai nhà ta có làm một buổi party nhỏ hai con nhớ ở nhà nhe

- Vâng- nó trả lời gọn hơ, nhưng cha nó lại rất vui.

- Tại sao cậu chấp nhận nhanh vậy ?- mya thắc mắc hỏi

- Tại vì mình muốn xem thật sự ông ấy muốn gì - trong mắt nó hình ảnh tuyệt vời của ông , người mà nó luôn thần tượng từ lâu đã sụp đổ kể từ ngày mẹ nó mất và ông dẫn một người phụ nữ khác về.

- Đúng là đôi lúc tớ không hiểu nổi cậu luôn.

- Con gái này,tối nay con nên giống con gái một chút nhe - ông Minh từ đâu cắt ngang lời  nói  chuyện của hai đứa nó

- chỉ tối nay thôi

- bộ bình thường mình giống con trai lắm sao - nó hỏi mya sau khi thấy ba nó đã đi khuất

- ừk

- hả

- àk, không không hơi giống thôi - mya nhìn nó cười gượng

- vậy mình đi luôn bây gìơ đi - mya nhanh chóng đổi giọng hí hửng rủ nó

- uk

Hai đứa đi ra nhà xe và chọn con thể thao mui trần, lần này thì hai đứa đi chung xe với nhau,5 phút sau tụi nó đã có mặt tại shop lớn nhất ở Sài Gòn.

- vô thôi - mya lon ton chạy đi trước để lại kyo đứng đó lắc đầu ngán ngẩm nhỏ bạn thân

- lần này phải để tớ lựa đồ cho cậu nhe ,không được chọn đại như lần trước biết chưa, nếu không về nhà cậu sẽ được nếm mùi chọc lét thần công của mình đấy

- Ấy ấy, đừng mà thử thì thử làm gì dữ vậy

- Rồi, bắt đầu thôi

"hôm nay chắc sẽ là một ngày kinh khủng của mình đây " - kyo nghĩ thầm

- nèk cậu thử cái này đi, cái này nữa, còn cái này, cái này....

Bao nhiêu từ " cái này " khiến kyo phải đau đầu thì cùng lúc đó là bao nhiêu đồ đạc đã chất đầy trước mặt cô.

- thử lẹ đi chớ! - mya hối tới tấp.

Nó thì cứ đứng đó nhởn nhơ nhìn những thảm họa đổ ngay trước mắt mình.

- cái này trước đi- mya thảy ngay một cái váy màu đỏ

chưa nhìn kiểu cách ra sau, khi thấy màu đỏ nó nhảy lên đong đỏng: 

- cái gì bộ cậu tính cho mình mặc  cái váy màu này ák hở, thôi thôi miễn bàn đi

- zị thì cái này nhe

- già quá

- cái này thì sao

- quá hở hang

- cái này thế nào

- xấu quá

- trời ơi,mệt bà quá, nhỏ bạn liền đi lại đống đồ quăng đồ khắp nơi vô tình quăng ra chỗ nó một chiếc váy xòe màu đen, chỗ thắc lưng có một cái nơ xinh xắn với cọng dây lòng thòng xuống , phiá trên là một hàng kim cương trải quanh qua eo, mặc dù không hợp với gu thường ngày của nó nhưng nó lại rất thích chiếc báy này,đang la hét nhỏ bạn thì mya quay qua thấy nó đang ngắm nghía chiếc váy: 

- Ậy...kyo nhà ta cũng biết chọn váy quá he

- Mặc dù không hợp gu cho lắm nhưng cũng tạm được

- vậy thì tốt rồi, bây gìơ chúng ta về thôi, còn phải làm tóc nữa đó,còn phải trang điểm,  còn phải... 

Đang nói mya quay qua kím kyo thì thấy chị nhà ta đã lên xe từ khi nào rồi:

- Trời ơi cái con nhỏ này.... - mya lúc này đầu đang bốc khói

- về không, hay là muốn ở đây tới tối, 4 gìơ rồi đó - vừa nói kyo vừa cười tủm tỉm

- hứ, đợi đấy một ngày đẹp trời tớ sẽ trả thù  - vừa nói mya vừa hậm hực bước lên xe

15' sau hai đứa đã về tới Hoàng Gia .
- ồ, hai công chúa nhà ta về rồi đấy àk - ông Minh vui vẻ nói

- dạ. - mya vui vẻ đáp

Bây gìơ đã 7 gìơ tối, tụi nó cũng đã trang điểm xong, kyo lần này xõa tóc xuống còn mặc váy nữa, không giống phong cách hằng ngày của cô.Mya thì mặc chiếc váy màu hồng phấn, cây cài trên tóc cũng màu hồng phấn luôn,nhìn cực kì dễ thương

- kính chào toàn bộ quan khách có mặt ngày hôm nay, cảm ơn vì các vị đã dành chút thời gian quý báu của mình để dự buổi tiệc nhỏ của gia đình chúng tôi - Ông Minh chậm rãi nói

- không vòng vo nhiều ,để không mất thời gian tôi vô thẳng vấn đề vì sao hôm nay tôi lại tổ chức bữa tiệc này là vì tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết đứa con gái độc nhất của tôi -  Hoàng Bảo Hạ Băng - chính lời giới thiệu của ông Minh làm nó giật mình

- Nó bước lên trên bục trong vô thức, như có một động lực nào đó khiến nó bước lên vậy, nhưng rồi cũng dần thức tỉnh nhờ tiếng vỗ tay ở bên dưới

- à... ờ.... tôi là Hoàng Bảo Hạ Băng, xin chào tất cả mọi người - nó chưa bao gìơ mất kiểm soát như lúc này nhưng nó phải cố gắng kiềm chế, ở dưới đó trên dưới cũng 1000 người chứ bộ, đâu phải ít. 5 phút sau thì nó cũng đi xuống, mặc dù nó cũng đã từng đứng trước rất nhiều người nhưng chỉ có lần này là nó mất kiểm soát, chắc vì lí do, nghĩ đến đây nó khẽ mỉm cười, tâm trạng của nó hôm nay rất tốt.

- Lại gặp cậu nữa rồi - joe nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

- Thật trùng hợp - nó khẽ nói

- Thì ra cậu là con của chủ tịch Hoàng

- Uk, nhưng cậu phải giữ bí mật chuyện này nhe

- Nếu cậu muốn

- Cảm ơn cậu - kyo khẽ cười

Không hiểu sao nó lại cảm thấy rất thoải mái khi ở bên joe

- Ồ, hai con quen nhau àk- cả ông Minh và Ông Danh tiến lại hỏi

- Dạ vâng - joe nói

Hai ông không nói gì chỉ nhìn nhau cười tủm tỉm.

- thôi hai ba không làm phiền tụi con nữa, nói chuyện tiếp đi nhe

- Dạ

Hôm nay nó rất vui, vui vì tất cả.

" kể ra tên joe đoa cũng dễ thương " - nó nghĩ thầm

- Đang suy nghĩ gì mà trầm tư wá vậy cô nương - mya nhảy vào nói

- à... không

- Cậu đi đâu mà sau khi cậu giới thiệu xong rồi biến đâu mất tiêu vậy.

- mình vẫn ở đó chứ đâu, hay là cậu bận hẹn với anh nào nên không có thời gian kiếm mình rồi nói vậy( chị này giỏi đánh trống lảng quá )

- À.... ờ.... đâu có - nói tới đây mya chợt đỏ mặt ( hẹn với anh jack nhà ta đó mà)

- Không có gì mà đỏ mặt vậy àk

- ôi trời, tự nhiên cái bụng tớ biểu tình rồi,để tớ đi xuống bếp dẹp loạn rồi mình nói tiếp nhe

- Ê, có thì nói đại đi nhe - kyo nói với theo ,chợt mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kayo