chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tụi nó đi học sớm hơn thường ngày cốt yếu là để nghe ngóng xem ai là người đã tiếc lộ bí mật của nó, hai là vì...

- đã bảo nó là con đực mà - mya nói

- trời ơi,con muỗi đó là con cái, khi bay ngang qua nó còn dừng lại để nhìn tôi mà,chắc ăn là con muỗi cái - jack gông cổ lên cãi

- chắc nó thấy từ lúc cha sinh mẹ.đẻ ra tới gìơ chưa thấy nguời nào xấu như cậu chứ gì

- nghĩ sao vậy,tui vậy mà xấu, hỏi ở đây có ai đẹp hơn tui hk

Nói tới đây. jack nhận được một ánh mắt hết sức là thân thiện của joe, muốn chứa đầy kho đạn luôn.

- ờ... trừ anh joe ra - jack chữa lửa

- vậy thì mình đi nhanh lên trường hỏi thầy hóa, coi thử nó là đực hay cái - vừa nói mya vừa cầm cái hộp có đựng con muỗi

- phải hỏi thầy sinh mới đúng chứ - jack gãi gãi đầu ra chiều suy nghĩ

- trời ơi, ngờ u ngu nè, hỏi thầy hóa mới biết cấu trúc hóa học của nó ra sao chứ,vậy mới chắc ăn nó là con đực chứ - mya vừa nói vừa cốc đầu jack

- ờ....mà không phải, nó là con muỗi cái mới đúng

- muỗi đực

- cái

- đực

- cái mà

Tức quá mya liền lấy chiếc dép phi thẳng vô mặt của jack

- xí,hụt... plè...

- "rầm" - chiếc đó chỉ là đòn bẩy thôi, chiếc này mới tặng cậu thiệt này - mya đi mà cười mãn nguyện, cậu nghĩ sao mà lại đi ăn hiếp một thiếu nữ chân yếu tay mềm như tôi vậy

- đúng rồi cậu  là thiếu nữ nhưng mà thiếu nữ tính thì có,cái gì mà chân yếu tay mềm người ngư cậu  thì chân sắt tay đồng thì có - jack vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của mình

- cậu ,...hứ - tức quá cô bỏ đi một mạch, quăng luôn cái hộp đựng con muỗi xuống đất, thế là muỗi nhà ta đã được phóng sinh.

Joe và kyo được dịp ôm bụng cười đã luôn,khi cả hai xoay mặt qua nhau thì lại đỏ mặt quay đi chỗ khác và vờ lấy lại bình tĩnh.

- nèk,sao các cậu tới sớm vậy - ray và key từ đâu đi tới hỏi

- à...không có gì đi sớm cho thoải mái vậy mà - kyo nói

- mya  và jack đâu sao không thấy vậy

- trước kìa

Ray nhìn thấy hai đứa đang rượt nhau chạy khắp sân trường

- hai cậu ấy cũng biết cách tập thể dục quá he - ray cười tươi nói

Joe và kyo không nói gì chỉ cười toe toét,

-  còn sớm thôi tụi mình đi uống capuchino đi - key rủ

Joe nhìn qua kyo thấy kyo đồng ý thì anh cũng đồng ý luôn, còn mya và jack khỏi rủ chắc tụi nó cũng đi

Tại quán Blue

- cho 6 li capuchino nhe chị - mya cười tươi rói

- chị...chị.. chị ơi, có nghe em nói gì không chị, chị oi...- vừa nói mya vừa quơ tay trước mặt chị nhân viên

- rồi, hiểu luôn,vậy là mới nãy gìơ mình ên tôi tự biên tự diễn luôn - mya ra vẻ buồn bã rồi đi đến chỗ pha nước kêu luôn

Sau khi cái bà chị nhân viên ngắm tụi nó chán rồi mới hỏi ( đúng là chị này trai không bỏ, gái không tha mà )

- các em dùng gì ạ

- dạ, tụi em đang dùng đây ak- ray vừa ăn vừa nói

- hở... à chị xin lỗi - bà chị nhân viên lúc này mắt chữ A, mồm chữ O luôn

- rồi chị có thể đi rồi, chị đứng đây cũng hơn nữa tiếng rồi,mới nãy em còn nghe bà chủ gọi chị nữa, các anh chị nhân viên khác lại kêu chị quá chèn luôn mà chị không nghe, tụi em cũng có kêu giúp nữa, bây gìơ chị mà không vào nhanh chắc bà chủ đuổi việc chị luôn đó - kyo nói ra chiều triết lí

- hả, thiệt hả, chết chị rồi, cảm ơn em nhe - nói xong bả ba chân bốn cẳng chạy vào trong

Đợi bả đi mất thì "ha ha ha"

- cậu diễn sâu quá đấy, bộ không sợ rớt mặt nạ hở - mya vừa ôm bụng cười vừa nói

-kyo mà, thôi tính tiền đi nhanh để bả mà biết tụi mình gạt bả chắc bả ra xử đẹp tụi mình luôn quá

5' bà chị đó ra tới mà chỉ được hít bụi của tụi nó thôi " hừ, cái tụi này, bó tay luôn,đẹp mà quậy thấy ngán ".

Tụi nó đi về trường học, năm tiết trôi qua êm đềm với tụi nó vì nó thì ngủ, mya nghe nhạc, jack thì chơi game, joe thì....ngắm nó và các giáo viên đang gào thét trên bảng. Đang thực hiện sự nghiệp ngắm nó cao cả thì bỗng có một cục giấy được quăng qua bàn của joe  " hết tiết này ra sau trường gặp tớ " ,joe nhìn lại thì không biết ai là người đã gửi mảnh giấy cho anh,"thôi thì không suy nghĩ nữa hết tiết đi ra thì biết chứ gì " nghĩ đến đây anh không nhìn nữa mà chỉ tiếp tục sự nghiệp của mình.

Reng...reng...reng

- cậu đi đâu vậy không về chung với tụi mình luôn hả - mya nói với theo khi thấy joe đi hướng khác

- mình đi có công chuyện chút xíu, các cậu về trước đi

Sân trường bây gìơ yên ắng tiếng người, joe cũng hơi bực vì người hẹn mình đợi hoài mà không thấy.

- xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu,chắc cậu bực mình lắm hả

- tất nhiên là bực rồi, cậu thử đợi...... - joe vừa nói vừa xoay người lại thì rất ngạc nhiên vì người hẹn mình ra lại là key.

- chắc cậu ngạc nhiên lắm hả - key vừa cười vừa nói

- tôi với cậu bộ còn có chuyện để nói nữa sao- joe nói không có một chút cảm xúc

-có chứ ,nhiều nữa là đằng khác, chuyện của ba năm trước, chuyện của Mai Linh

Nghe đến đây,joe đứng không muốn vững, những kỉ niệm giữa anh và layli ( Mai Linh) lại hiện về và cái cảnh cô chia tay anh

- chuyện rõ ràng như vậy thì cần gì phải nói nữa - joe cố gắng lấy lại bình tĩnh

- không,cậu không biết sự thật đằng sau câu chuyện đó

- sự thật - joe tỏ ra khó hiểu

- đúng, thật ra layli bị bệnh ung thư, cô vì không muốn cậu buồn nên nhờ tôi giúp cô ấy, cậu có biết khi cậu đi cô ấy đã khóc rất nhiều không, cô ấy vẫn còn rất yêu cậu đấy - key từ từ kể lại chuyện của ba năm trước

- cậu ...cậu vừa nói gì, cô ấy bị bệnh ư.

- đúng

- tại sao lúc đó, cậu không cho tôi biết mà đợi tới bây gìơ mới nói

- tại vì tui đã hứa với cô ấy là không nói cho cậu biết, còn chuyện bây gìơ tui mói nói là vì tôi không muốn hai đứa mình gặp mặt như kẻ thù

- vậy bây gìơ cô ấy đang ở đâu - joe như gào thét, suốt ba năm nay anh đã trách lầm người anh yêu, bây gìơ anh đang rất đau lòng

- cô ấy hả , sau khi anh đi cô ấy đã từ biệt tôi và ra nước ngoài, tôi nghĩ chắc cô ấy cũng đã ra đi rồi - key ra vẻ trầm tư

Nghe đến đây,joe cứ tưởng thế giới đang sụp đổ trước mắt mình, anh ngồi thụp xuống bãi cỏ một cách bất lực, người con gái mà anh yêu không hề lừa dối anh ,anh đã trách oan cho cô ấy nhưng đến cơ hội để xin lỗi anh cũng không có sao, anh đau khổ như tim mình có từng mũi kim đâm vào vậy,

- layli, anh xin lỗi - anh khóc và gọi tên cô trong tuyệt vọng

- cậu bình tĩnh đi, mình nghĩ layli ở dưới suối vàng cũng biết được tâm tình của cậu mà

- cậu bỏ qua cho mình được chứ - joe nhìn key như cầu xin

- nếu như mình không bỏ qua cho cậu thì hôm nay mình đã không hẹn cậu ra đây làm gì

Joe vui mừng ôm key, anh cảm thấy như đã trút được một phần gánh nặng,nhưng còn layli thì sao anh phải làm gì đây

- cậu vẫn ổn chứ joe

- à...ừ...mình vẫn ổn, mình về trước nhé - joe nói rồi tạm biệt key ra về

Anh đi ra nhà xe trường lấy chiếc siêu xe của mình phóng thẳng ra đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kayo