chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường bây giờ người ta chỉ thấy có một bóng xe đi qua nhưng không thể nào thấy rõ người ngồi trong xe là ai cả

Joe phóng xe thẳng tới một cánh đồng hoa hướng dương , nơi mà chính anh đã dẫn layli  và cô cũng chính là người đầu tiên anh dẫn tới cấm điạ của anh, tuy trời đã sập tối nhưng sắc đẹp của những bông hoa hướng dương vẫn rất đẹp, ngồi ngắm nhìn những bông hoa hồi lâu ,anh quyết định ra về và sẽ cố gắng quên đi chuyện này,cố gắng sống tốt, sống thay cho cả layli nữa.Nghĩ đến đây anh quyết định ra về.

8:00 pm.tại Hoàng gia

- tại sao cậu ấy gìơ này vẫn chưa về nữa - mya lo lắng đi qua đi lại

- cậu có thể nào đứng yên một chổ được không,anh ấy cũng lớn rồi tự biết lo liệu cho mình cậu khỏi cần lo - jack lúc này đang ngồi trên ghế sô fa giọng bực tức

- cậu lo cho mình sẽ bị mỏi chân nên kêu mình đừng đi nữa đó hả  - mya đưa cặp mắt long lanh nhìn jack

- thôi thôi cậu dẹp cái bộ mặt đó vô đi , nghĩ sao mà nói ra câu đó vậy, tôi mà lo cho cậu hả chẳng qua là tôi đang lo cho tôi thôi, cậu.. đứng trước màng hình tivi rồi làm sao tôi chơi game được đây,thiệt là bực mình quá mà, cậu có biết vì cậu mà nãy gìơ tui thua mấy chục lần chưa hả.

Mya không nói gì chỉ le lưỡi gãi gãi đầu, làm cái kiểu như người vô số tội , í lộn vô tội.

- làm gì mà đấu võ mồm dữ vậy - joe bước vào nhà và nói

- í,cậu về rồi hả, biết tụi này lo lắm không hả, đi đâu vậy - mya chạy lại líu lo

Joe không nói gì mà chỉ nhìn qua phiá kyo, thấy kyo cũng đang trưng một dấu chấm hỏi to đùng ngay trước mặt

- được rồi, mình nói, chẳng qua là đi gặp bạn bè cũ thôi mà

- anh có bạn bè cũ nữa hả, sao em không biết vậy - jack đưa sát mặt mình vào mặt joe ra vẻ nghi  ngờ 

- cái thằng nhiều chuyện - vừa nói joe vừa ban thưởng cho jack một cú đấm vào đầu, không những thế anh còn khen ngợi " em jack nhà ta hình như bữa nay ăn cơm chưa no thì phải, đói rồii phải không" anh còn cố ý bẻ tay rắc rắc

- dạ... dạ, hổng có, em ăn no rồi anh ơi - jack cười gượng rồi vọt lẹ lên phòng

Khi lên tới phòng, jack nghĩ thầm " lạy chúa,may mà con theo phật, chứ không ngày mai chắc con có giấy báo tử luôn quá "

Trở lại tình hình dưới lầu

- lần sau, cậu có muốn đi đâu cũng phải nói trước một tiếng chứ, để người ta đỡ khỏi lo lắng- kyo nói 

- ừ.vậy lần sau nếu mình có đi đâu thì mình sẽ báo cho cậu biết trước một tiếng đồng hồ để cho cậu khỏi lo, nhe

Nghe đến đây, mya và kyo muốn té xỉu luôn

- trời ơi, soái ca của em ơi báo trước một tiếng là nói trước sẽ đi đâu để người ta khỏi lo đó, chứ không phải báo cách trước đó một tiếng - mya giảng giải

- ờ...- joe ra vẻ thấu hiểu chuyện gì đó

- được rồi, tối rồi mọi người lên lầu ngủ sớm để mai đi học nữa - kyo nói

" cô ấy cũng lo lắng cho mình nữa hả " joe nghĩ thầm, cười và bước lên lầu.

" why oh why tell me why not me
..." - alô, kyo nghe

- thưa chủ tịch, công ti có chuyện rồi ạ - một cô gái trẻ nói

- thư kí Kim đó hả,chuyện lớn không - kyo tỏ vẻ lo lắng

-dạ, đã tìm ra người bán ý tưởng thiết kế của công ti rồi ạk

- được rồi, tôi sẽ qua đó ngay

- mya àk, cậu vẫn còn thức chứ

- uk

- chút xíu tụi mình sẽ bay qua Mĩ để giải quyết công chuyện, mình đã gọi máy bay rồi, cậu thu xếp đồ đi - vừa nói kyo vừa đẩy cửa vào

- hả.. uk, mà có chuyện gì vậy, bộ chuyện lớn lắm sao mà cần cậu đi nữa vậy - mya mắt to mắt nhỏ hỏi kyo

- đã biết được  kẻ bán ý tưởng thiết kế  của công ti mình rồi 

- lần này cậu quyết định ra mắt trước công ti luôn hả

- chắc vậy, thế nào họ cũng sẽ biết thôi

- vậy cậu nói với joe và jack chưa

- vẫn chưa

- vậy cậu báo cho họ một tiếng đi để họ khỏi lo

- uk - nói đoạn kyo bước ra khỏi phòng tiến lại phòng của joe

- joe,mình có chuyện muốn nói với cậu

- cậu vào đi cửa không khóa

- có cả jack ở đây nữa àk,vậy cũng tiện, sẵn nói cho hai người biết luôn, chút xíu nữa tụi tui sẽ bay sang Mĩ để giải quyết một số công việc - kyo vừa nói vừa kéo ghế ngồi

- hả,sao hồi chiều không nghe cậu nói

- mình vừa mới biết thôi,tí nữa tụi mình sẽ đi

- tụi mình hả,vậy là cũng có bà chằn đó đi nữa hả, vui quá - jack cười híp mắt

- cái gì,cậu nói ai bà chằn vậy - mya bước vào mặt đằng đằng sát khí

- á,đâu có gì đâu,ai... ai dám nói mya là bà chằng vậy?  - jack làm ra vẻ như mình vô tội

Cả bọn cười ầm lên vì độ ngây thơ của jack

Phạch... phạch.... phạch.

- máy bay tới rồi, thôi tụi mình đi nhe - kyo chào tạm biệt tụi nó

Tụi nó đi lên sân thượng và lên máy bay, 4 tiếng sau, tụi nó đã có mặt tại Mĩ, lúc này là 6 gìơ tối nên tụi nó về biệt thự của mya để ngủ

Sáng hôm sau,tụi nó đã đứng trước mặt công ti thời trang KM- đứng thứ ba ở nước Mĩ,  không ai biết mặt nó hết, chỉ biết mặt mya vì nó không bao gìơ xuất hiện ở công ty.( mọi nguời đều nói bằng tiếng anh nhé )

- chào phó chủ tịch - mọi người kính cẩn chào mya nhưng kyo thì

- cô là ai,tại sao lại vào công ti - kyo bị hai tên bảo vệ chặn lại khi đang đi qua cửa mặc dù có mya bên cạnh

- hỗn láo, cô gái này là chủ tịch của công ty đó,dám chặn đường sao? -mya tỏ vẻ khó chịu quay lại nói

- không sao đâu, làm vậy rất tốt, tăng lương lên 5% cho hai cậu này - kyo vừa đi vừa nói

Hai tên bảo vệ cứ dạ dạ vâng vâng, hồn vía thì lên mây luôn,người ta thường nói tiếng lành đồn xa chẳng bao lâu tin tức có một cô gái xinh đẹp là chủ tịch bước vào công ti đã chuyển đến tai từng người trong công ti nên kyo đi đến đâu cũng nhận được sự kính nể của mọi người.

Nó và mya nhanh chóng tiến đến phòng chủ tịch, sắp xếp lại mọi thứ và gọi mọi người đến phòng họp ,năm phút sau tất cả mọi người đã có mặt tại phòng họp

- hôm nay tui triệu tập mọi người đến đây vì trong công ti có một người đã bán ý tưởng thiết kế cho công ti đối thủ

Tiếng xì xào vang lên cả căn phòng

- không phải đó là thư kí jane sao - trưởng phòng thiết kế lên tiếng

- nếu đúng là cô ấy thì lí do gì hôm nay tui phải mở cuộc họp này

- tôi hi vọng ai là người đã làm ra chuyện này thì hãy tự mình đứng dậy

Lại một nữa cả phòng họp vang lên tiếng xì xào

- nếu không một ai lên tiếng thì cuộc họp kết thúc tại đây, nhưng tôi hi vọng sẽ không có chuyện này xảy ra lần thứ hai trong công ti - giọng nó lạnh tanh

Mọi người bước ra khỏi phòng trong khi chưa hiểu mô tê gì cả, chỉ biết trong công ti có nội gián nhưng lại không biết thủ phạm là ai

5' sau

- gọi thư kí của trưởng phòng thiết kế lên đây cho tôi

- dạ, chủ tịch gọi tôi ạ - một cô gái trẻ lớn hơn nó khoản mười mấy tuổi bước vào

- chị có thể ngồi - vừa nói nó vừa bưng hai ly cà phê lại bàn

- dạ không biết có chuyện gì không ạ- cô gái lặp lại lần thứ hai

- à không có gì, tôi chỉ muốn hỏi  xem chị có biết ai là người đã bán ý tưởng cho công ti đối thủ thôi

- dạ... dạ...làm sao tôi  biết được thưa chủ tịch - cô gái gượng cười

- ồ... vậy à, sao chị đổ nhiều mồ hôi thế, tôi nhớ phòng làm việc của chị cách phòng tôi cũng đâu xa,bộ lên đây mệt lắm sao? - kyo vừa nói vừa nhấm nháp ly cà phê trên tay mình.

- dạ...dạ...

- tôi đã cho chị một cơ hội rồi, tại sao chị không biết nắm bắt và đây là lần thứ hai chị tính bỏ nữa sao

- ý chủ tịch là sao tôi  không hiểu ạ - cô gái cố gắng nói ra từng chữ

- theo chị thì ý tôi là như thế nào - kyo buông tách cà phê xuống và nhìn thẳng vào mắt cô gái

- .....- cô gái khuôn mặt trắng bệch không nói được lời nào

- chị  thông minh lắm, chị gạt tất cả mọi người làm cho mọi người lầm tưởng là thư kí jane làm, sau khi đánh cắp ý tưởng thiết kế bán cho công ti đối thủ, chị  lấy tên jane để giả mạo, tất nhiên là chị sẽ bịt mặt mình lại để không ai nhận ra, sau đó chị còn để lại nơi chị đánh cắp một vài vật dụng của thư kí jane như kẹp tóc hoặc một cuốn sổ chẳng hạn nhưng có một chỗ đã bán đứng chị.... - kyo vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ

- đó là jane có một đặc điểm không bao gìơ mang giày cao guốc cả nhưng người bán ý tưởng lại là một cô gái mang giày cao guốc,

- hừ, cả công ti này có biết bao là người mang giày cao guốc thì tại sao có thể kết luận là tôi được

- tại vì công ti sẽ có mỗi bộ phận khác nhau,mà bên phòng thiết kế chỉ có hai thư kí, việc này không quá khó để đoán

- vậy thì lí do gì tôi phải làm vậy chứ - cô gái cứ tưởng kyo sẽ không biết lí do và phải thua cô,nói rằng những lời nói của mình lúc nãy là sai, nhưng cô lại không ngờ rằng

- có hai lí do: thứ nhất cô ganh tị với jane vì cô ấy lúc nào cũng được trưởng phòng khen và mọi người yêu mến, thứ hai cô làm điều đó cũng vì muốn có tiền nữa phải không

- .....- cô gái lúc này không nói được tiếng nào nữa chỉ biết chạy lại khóc lóc xin nó tha thứ

- quá muộn rồi, tôi đã cho cô hai.cơ hội rồi mà cô vẫn không biết nắm bắt thì tại do cô thôi

- nhưng thưa chủ tịch

- chị có thể nghỉ việc, chị đi xuống phòng kế toán lãnh tiền lương của mình trong tháng này, nhưng chị yên tâm tôi sẽ không nói lí do thật sự sau khi chị nghỉ việc đâu

- cảm ơn chủ tịch

- khoan,tôi biết tôi nhỏ tuổi hơn chị , tôi không nên nói ra câu này nhưng chị nên về nhà chất vấn lại bản thân mình, xem liệu những việc chị làm có tốt chưa,tôi nói ít mong chị  hiểu nhiều, bây gìơ chị có thể đi

Cô gái lặng lẽ bước ra khỏi cửa " tại sao con người cứ lẩn quẩn trong tiền bạc và sự ích kỉ không vậy " kyo ngồi xoay lưng vào bàn làm việc suy nghĩ

- làm gì mà suy nghĩ trầm tư quá vậy,đuổi việc người ta rồi bây gìơ thấy tội lỗi hả?  - mya vừa bước vào đã trêu nó

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kayo