chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nghe vui quá he kyo - mya cười híp mắt xoay qua nói với kyo

- không hẳn

- sao vậy

- không sao hết, tại mình thấy chán thôi

- lại nữa rồi, haizzzzz

Nó thấy biểu hiện của con bạn mình như vậy thì nhếch mép cười, joe bên cạnh thấy nó cười cũng cười theo, bất giác nó xoay qua làm cho joe nhà ta đỏ mặt nói không nên lời: 

- à...ừm....mình không.....không...
- thì mình có nói gì đâu

- hả....ừm - joe thở phào

- nèk anh à,nếu muốn cười ké thì đợi về nhà rồi cười để cười trước mặt người ta kì lắm, à mà cũng không được mình ở chung nhà mà thôi thì mai mốt có muốn cười ké nữa thì chịu khó ra sau trường mà cười nhe - jack ngồi kế bên được dịp soi

Joe nghe tới đây lửa bốc lên phừng phừng

- ê,đừng đừng nhe,em đây chỉ nói sự thật thôi,ở trên bảng là một tàu xe lửa rồi,đừng để dưới đây núi lửa phun trào nhe - jack nói một tràng

- Trần..... Hạo..... Thiên- joe gằng giọng từng chữ

- á,thầy ơi cho em xin ra ngoài

- đi đi - ông thầy trên bảng ngừng giảng cho jack ra ngoài

- đừng tưởng xin thầy ra ngoài là có thể trốn khỏi tay ta, cưng quá ảo tưởng sức mạnh rồi - joe ngồi dưới mặt đằng đằng sát khí, thầm rủa thằng em

- thầy ơi cho em xin ra ngoài ạ

- không ra nữa đợi bạn jack vào rồi mới ra - ông thầy vừa cắm cúi viết trên bảng vừa nói

- thầy..... - joe tối sầm mặt

Jack lúc này đứng ngoài cửa cầu nguyện

- thánh Ala,đức mẹ Đồng Trinh ơi,chúa Jêsu ơi, xin các người hãy phù hộ con,nam mô a di đà phật

- tôi đã nói là.... - ông thầy tức giận quay xuống nhưng khi thấy joe thì liền hạ giọng " không mà "

- thầy chắc chứ

- đợi bạn jack vô đi rồi tui sẽ cho e ra ngoài - mặc dù đang rất sợ nhưng ông thầy không thể đổi ý,phải giữ thể diện cho mình chứ

- thôi bỏ qua đi joe,về nhà tính- kyo ngồi ở dưới nói lên

Joe nghe vậy liền ngồi xuống nhưng vẫn không quên tặng ông thầy ánh mắt hình viên kẹo,ý lộn viên đạn

Ông thầy trên bảng túa mồ hôi hột

Jack đứng ngoài vui sướng nhảy lên

- lạy chúa, may mà con theo phật chứ không thôi hôm nay,một người đẹp trai như con đã phải hi sinh trong tay ác bá rồi (ông này diễn sâu quá ) 

Ở trong lớp joe đang bốc khói phừng phừng, thấy vậy mya lại thấy lo cho ông thầy,liền xoay qua nói: 

- joe nè,cậu....cậu đừng có đuổi việc ông thầy ác độc này nhe,dù gì có ổng dạy cũng vui.

- ừk, nể cậu.... tha cho ổng đó

Reng.....reng..... reng

Cuối cùng thì thời khắc joe đợi đã đến, vừa mới nghe tiếng chuông anh liền chạy ra ngoài để chăm sóc cho jack nhà ta, nhưng chạy mấy vòng sân trường mà chẳng thấy jack đâu, mệt quá anh đứng dưới gốc cây để nghỉ mệt: 

- cái thằng trời đánh này,không bíêt chui vào cái chỗ nào rồi, đừng để anh mày bắt được nhe chứ không thôi ngày này năm sau là ngày giỗ của mày đó - joe ở dưới gằng từng chữ

Jack nhà ta ở trên cây mới nãy gìơ nhìn thấy joe chạy mấy vòng trường thì cười nghiêng ngả,nhưng khi thấy joe đứng dưới chân mình thì bắt đầu hoảng sợ, nhất là khi nghe anh nói vậy thì jack rất sợ, anh sợ rằng joe đã biết anh ở trên cây nên mới cố ý nói vậy,suy nghĩ rất lâu anh mới quyết định " thú tội thì chắc sẽ được khoang hồng mà "

- anh àk - jack từ từ tụt xuống cái cây trước sự ngỡ ngàng của joe

- thì ra ngươi ở đây, chết chắc với ta - joe xoắn tay áo lên định dần cho thằng em mình một trận

- ák....em xin lỗi mà từ nay về sau e sẽ không đụng đến ác quỷ...í lộn thiện quỷ anh đâu " biết vâyh ở trên đó lun rồi, ngu thật " - vừa chạy đi jack vừa suy nghĩ

- đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta

- người ta nói thú tội sẽ được khoang hồng mà

- ta đây không có dùng luật pháp

- người ta cũng nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại mà

- đắc tội với tao thì ai tao cũng đánh

- anh à,phật dạy quay đầu là bờ đó anh ,xin anh hãy quay đầu lại đi mà anh, anh mà đánh em là uổng phí một thiên tài đẹp trai cho đất nước đó

- vậy thì xin lỗi quá anh mày  không theo đạo phật, tao đang giúp đất nước thoát khỏi tai họa diệt vong đây

- anh àk, xin hãy tha thứ cho em lần này đi mà

-vậy để tao dần cho mày một trận đi thì tao sẽ tha thứ

- a...hay quá kyo àk.... nói giúp mình một câu đi - joe đang rượt jack chạy vòng vòng sân trường vừa thấy kyo và mya đi tới thì như bắt được vàng 

- tha cho cậu ấy lần này đi, coi  như nể mặt tớ và nể mặt thầy hiệu trưởng nếu như cậu không muốn tốn tiền xây lại sân trường,hai người chạy mới nãy gìơ cũng muốn mòn luôn rồi

- nể tình kyo tạm thời ta tha cho ngươi

- lạy chúa, cảm tạ người, a di đà phật - jack dừng lại thở hơi ra

- đừng có đứng đó mà nói tàm xàm nữa, người phải cảm ơn là kyo kia - joe đứng kế bên chướng mắt đạp jack một cái

- a...đúng rồi..  cảm ơn kyo tỉ tỉ nhe - jack dùng bộ mặt ngu nhất có thể cảm ơn nó

- thôi thôi được rồi ,cậu làm một hồi làm nguyên đám ói hết bây gìơ - mya đứng kế bên nói vào

- cậu.....hay lắm.... chờ đó đi đợi tớ khôi phục nội công thì cậu biết tay tớ- jack nghiến răng nghiến lợi

- plè....plè..

Sau một hồi chiến đấu thì tụi nó đã về tới cổng Hoàng Gia.

Một tiếng sau,tụi nó có mặt tại bàn ăn:

- nèk,cậu thôi cái việc bắt chước ăn theo mình được không - mya chu mỏ lên cải

- nèk, bà chằn kia ai bắt chước cậu có cậu bắt chước mình thì có - jack cũng gân cổ lên cãi

- cậu ák

- chính cậu thì có

- cậu ák

- mình nói là cậu ák,cái đồ bà chằn

- thôi thôi cho can đi, hai cậu mà cãi nữa là kyo ăn hết thức ăn bây gìơ

Jack và mya nghe joe nói vậy thì sửng sốt quay lại nhìn kyo, còn kyo thì nhém nữa sặc vì câu nói của joe

- cậu..... - kyo đưa tay lên thủ với joe

- ấy ấy xin lỗi mà,.....

" anh tìm nỗi nhớ..... anh tìm quá khứ..... nhớ lắm kí ức anh và em....."

- ai tìm kìa joe - mya vừa ăn vừa nói

- sơn tùng mtp chứ ai mà hỏi - jack chen ngang

- nhiều chuyện - vừa nói mya vừa lấy tay cốc lên đầu jack

- ấy....sao lại cốc đầu tôi

- thì sao nào

- thôi thôi mà .. xl mình có điện thoại - joe cười gãi gãi đầu rồi đi ra ngoài

- lạ nhỉ, bình thường cậu ấy vẫn nói chuyện điện thoại khi có tụi mình mà, sao hôm nay bày đặt đi ra ngoài nữa, hay là nói chuyện với bạn gái - mya vờ hỏi khi joe đã đi ra ngoài

- bạn gái hả,không có đâu,chắc anh ấy có việc bận gì đấy thôi - jack biện minh cho anh mình

Ở bên ngoài

Khi thấy số điện thoại trên màn  hình, khuôn mặt của joe trở nên lạnh lùng

- dạ, có rồi cậu chủ và đồng thời cũng đã điều tra ra ai đứng sau tất cả kể cả  vụ tiết lộ thân phận của cô Hạ Băng rồi

- thật chứ

- vâng

- vậy tốt quá, nói mau - nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của anh

- dạ, tất cả vụ việc điều do một người thực hiện ạk

- nói mau, sau cứ úp mở hoài vậy

- theo như tui điều tra thì người đứng sau tất cả có tên là layli

" xẹt " joe nghe như tiếng sét ngang tai

- " chắc không phải là cô ấy đâu,cô ấy đã chết rồi mà "

- vậy tên thật của cô ấy là gì - joe bắt đầu hoang mang hỏi người trong điện thoại

-  Ngọc.... Mai....Linh....

"Bốp " chiếc điện thoại trên tay của joe đã rơi tự do xuống đất

" alô....alô....cậu chủ có nghe tui nói gì không.... alô"

" cậu ta mới nói cái gì, người đứng sau tất cả là layli sao, giả dối, tất cả là giả dối, cô ấy đã chết rồi mà, sao lại có thể, nhưng rõ ràng họ Ngọc rất hiếm,không lẽ còn có người thứ hai sao,sự thật là như thế nào, ông trời ơi hãy nói cho tôi biết đi,tôi phải làm sao đây,không đây không phải là sự thật ,nhất định không phải là sự thật ... " joe tuyệt vọng từ từ ngồi xuống thảm cỏ ôm đầu khóc thầm trong đau khổ

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, joe cầm điện thoại lên

- điều tra kĩ cho tôi cô gái này

- vâng,thưa cậu chủ

Nói xong joe cầm điện thoại đi lên nhà,trong đầu thì lởn quởn hàng ngàn câu hỏi và cái tên layli xuất hiện hoài không thôi.anh đi như người mất hồn, không vào bàn ăn nữa mà đi thẳng lên lầu

Thấy joe đi thẳng lên lầu mà không ăn nữa thì mya nói với theo

- nèk,bộ nấu cháo điện thoại rồi tính nghĩ ăn cơm luôn hả

Joe không nói tiếng nào cũng không dừng chân lại cứ thế mà bước trên lầu làm cho mấy đứa ở dưới chỉ biết nhìn nhau khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kayo