trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi lên tới phòng joe khóa cửa lại, đứng dựa cửa rồi từ từ ngồi bệt xuống đất " thật sự là em sao,layli, hãy nói với anh đây không phải sự thật đi,người đó không phải em phải hk, layli của anh tuyệt đối sẽ không làm những chuyện này đúng không, layli àk "

- anh àk, anh làm gì ở trong đó vậy,mở cửa cho em vô coi - jack đứng ngoài phàn nàn

-............

- anh àk,anh có trong đó không

-............

- cái thằng kia, làm gì ở trong đó vậy,mở cửa cho e vô ngủ coi

- đi kiếm chỗ khác ngủ đi bữa nay tao không cho mày ngủ phòng tao nữa

- nhưng......

- biến ngay

" rõ ràng đây cũng là phòng của mình mà,nghiã lí gì đây,thiệt là bực mình mà,ông anh chết bầm " jack vừa đi vừa rủa thầm trong bụng

Joe trong phòng lôi chai wishky loại mạnh ra uống, nốc hết mấy chai anh lăn đùng ra ngủ " không phải là em làm đúng không layli,... anh nhớ em nhiều lắm "

Sáng hôm sau

Cốc cốc cốc

- nek ông anh kia có chịu xuống ăn sáng đi học không hay là muốn ở trong phòng chiếm nó thêm ngày nữa - jack đứng ngoài cửa tỏ vẻ bực tức

- .......

- nek, trời ơi là trời có đi học thì bảo, kêu tới lần thứ 101 rồi đó nhe

- không,....biến mau

- có bệnh tật j đó không

- không, biến

" lại là câu này, sao số tui khổ dữ vậy nek trời,ông trời ơi sinh con ra đẹp trai cho cố vô bây gìơ con phải chịu khổ nek." - jack thầm than vãn

Jack bước lầm lũi xuống lầu

- nek,ông anh của mấy người đâu không xuống ăn luôn àk - mya thấy jack đi xuống một mình thì gặng hỏi

- không,

- vậy joe có đi học không - kyo hỏi

- không, ổng cũng không nói tại sao

- ừk,vậy cứ để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi,thấy hôm qua cậu ấy nghe điện thoại xong có vẻ hơi mệt rồi

- vậy chúng ta ăn nhanh rồi đi học, hôm nay sẽ chọn nơi đi cắm trại đó - mya chuyển chủ đề để giải tỏa không khí

- ừk

30' tụi nó đã có mặt tại trường

- bây gìơ chúng ta sẽ bốc thăm để đi cắm trại theo số thứ tự từ 1-10,mỗi số thứ tự sẽ có ghi sẵn tên điạ danh mà ta sẽ đi, rồi...are you ready?....

- ok......- cả lớp hô hào lên

- các bạn lại đây bốc thăm đi, từng người một

5 phút sau

- trật tự,trật tự... cái lớp trời đánh này - nhỏ lớp trưởng đứng  trên bục giảng la hét

Cả lớp bắt đầu im lặng

- tụi bây ngoan lắm, kha...kha..

- bớt diễn đi chị - hs 1 lên tiếng

- ta đã có kết quả của chuyến cắm trại này rồi:  nhóm 1, đi tới Phan Thiết gồm Minh,Tú,Ngọc, Hùng..... nhóm cuối cùng tới Sa Pa gồm Hạ Băng,Thảo Sương,Hạo Thiên ,Khánh và Như Nguyệt - nhỏ lớp trưởng thao thao bất tuyệt, ngước mặt lên thì chỉ còn jack,ray,kyo và mya

- mấy đứa còn lại đâu hết rồi - nhỏ lớp trưởng hỏi

- đi hết rồi - jack gác chân lên bàn trả lời tỉnh bơ

- hả.......cái tụi này, gan lắm - nói xong nhỏ lớp trưởng lăm lăm chạy ra ngoài

- hên thiệt he - mya cười híp mắt nói với kyo

- hên cái gì,đổi với mấy đứa kia muốn chết luôn chứ hên cái gì - jack trả lời như không có chuyện gì xảy ra

- hả / cái gì - mya và kyo cùng lên tiếng

- làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy

- độc ác / nham hiểm - lại là mya và kyo

- hai cậu.....

- hứ - cả hai cùng bỏ ra ngoài hành lang

Reng.....reng.....reng

- các em chắc đã biết điạ điểm mình sẽ cắm trại rồi phải không- bà giáo bước vào nói 

- dạ

- tốt, vậy chuẩn bị đi tuần sau các em sẽ cắm trại

Tại nhà

Reng...reng...reng

- thưa cậu chủ - giọng nói của một người thanh niên ở đầu dây bên kia

- nói mau - joe bây gìơ đang nhốt mình trong phòng và nồng nặc mùi rượu

- đã có thông tin của người hôm trước ,nhưng

-nhưng gì

- Tui chỉ biết thêm một ít thông tin mà thôi

- .....

- cô ta có lẽ bằng tuổi của cậu, cha cô ấy là một nhà kinh doanh nổi tiếng tên ông ấy là Ngọc Minh Kiên

Joe như không tin vào tai mình " Ngọc Minh Kiên không phải là tên của cha layli sao"

- và dường như cô ấy đã từng bị bệnh ung thư và cũng có thời gian cô ấy sống ở Mĩ, thứ lỗi cho tui chỉ điều tra được bao nhiêu đó

- được.....được rồi

Joe thẫn thờ buông điện thoại xuống " tại sao em lại trở về với anh bằng cách này hả layli,tại sao lại là em hả,tại...sao " - joe một mình gào thét trong phòng

Joe lại tiếp tục ôm những chai rượu, âm thầm gặm nhắm nỗi đau của mình " tại sao hả,tại sao,tại sao " joe ngủ thiếp dần trong nỗi đau,trên mi mắt anh vẫn còn vươn giọt nước mắt

- haizzzz....có năm tiết học mà dài như 5 năm rồi - mya vừa về tới nhà đã than vãn

- thôi đi,ở trường nghe thầy cô tụng đủ rồi, bây gìơ cậu tính nối nghiệp thầy cô àk - jack gác chân lên bàn nói

- xin lỗi nhe,tui nhịn ăn được chứ không nhịn nói được

- cậu.....

- hứ,kyo mình đi lên phòng thôi - nói xong mya câu tay nó đi lên phòng

- cậu biết tìm kyo thì tớ đây cũng biết tìm anh joe mà, anh joe ơi em lên tới đây - nói xong jack vượt qua mặt tụi nó đi thẳng lên lầu

Cốc... cốc...cốc

- anh còn trong phòng không

Cốc...cốc...cốc

- anh ơi

Joe choàng tỉnh dậy

- chuyện gì

- mở cửa cho em coi

- để tao yên đi,ra chỗ khác mà ngủ

- nhưng....

- biến

- hứ,lại là câu này không còn câu khác sao - jack nói lí nhí trong họng

- cút mau

" zị cũng nghe nữa sao trời,sao số tui khổ dữ vậy, ai cũng ăn hiếp hết vậy "

" a,mình nghĩ sẽ có người giúp được mình kha...kha...kha "

Cốc...cốc....cốc

- có ai không mở cửa ra giùm tớ đi

- không có - mya nói vọng ra

- vậy ai là người nói vậy ta,không lẽ con mèo phòng này biết nói tiếng người sao - jack xoa xoa cằm của mình

- cậu - mya mở sầm cửa ra, mặt đằng đằng sát khí

- ấy,tại gì tui nghe ai nói là không có ai trong phòng,nên tui mới tưởng là mèo phòng cậu biết nói tiếng người chứ

- cậu..

- kyo àk,mình có chuyện muốn nhờ cậu này - jack đi qua mya bước thẳng vào phòng

- Trần....Hạo.... Thiên...- mya.gằng từng chữ

- haizzz...sao mà ngứa tai quá vậy ta - jack vờ ngoáy ngoáy tai mình

- cậu...chuẩn bị chết đi

- ky....

- thôi tha cho cậu ấy đi

- được vì cậu - mya cười tươi rói nhưng chính nụ cười này làm jack nổi da gà

" thù này ta sẽ trả " - mya đi qua jack và nói thầm vào lỗ tai của anh

" ực " jack lo sợ nuốt nước bọt nhìn mya từ trên xuống dưới " liệu con ác ma này có phải là phụ nữ hay không "

- cậu gặp mình có chuyện gì - kyo nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của jack

- àk,anh joe từ hồi qua tới gìơ cứ nhốt mình trong phòng, không cho mình vào nhưng quan trọng hơn không biết anh ấy có bệnh tật gì không người nữa,nói chuyện lúc nào cũng bực tức cứ như chuyện của...- jack dường như nhận thấy mình hơi hố bụm miệng mình lại

- chuyện gì vậy - mya lấy tay của jack ra, hỏi anh

- àk..ukm...thật ra... tôi..

- chuyện gì nói mau - kyo quát lên

- cái này....

- có gì mình chịu

- thật ra anh joe từng có bạn gái nhưng quen được một thời gian thì cô ấy đột nhiên bước ra khỏi cuộc đời của anh ấy,cô ấy bước theo người mới mà không một lời chia tay, anh suy sụp hoàn toàn lúc nào cũng bực tức với mọi người nhốt mình trong phòng suốt ba tháng trời, cuối cùng một ngày anh ấy cũng bước ra ngoài nhưng trên khuôn mặt anh không còn xuất hiện nụ cười nữa lúc nào cũng lạnh lùng, tôi thật sự không ngờ anh joe lại yêu cô ấy nhiều đến vậy,....chuyện là vậy đó - nói xong jack cầm ly nước lên tu ừng ực

- thì ra là vậy,vậy mình qua xem joe như thế nào rồi

Cốc...cốc...cốc

- cậu có trong phòng không joe - kyo lên tiếng hỏi

- .....

- joe ơi

- ......

- joe, nếu cậu không mở thì mình đập cửa đấy

- có chuyện gì - joe lên tiếng trong mệt mỏi

- cậu ốm hả

- không

- cậu gặp chuyện gì hả

- không

- vậy cậu có sao không

- không

- vậy tại sao không mở cửa cho jack vào

- tớ muốn được yên tĩnh một thời gian, cậu kêu jack kiếm chỗ ngủ một thời gian đi

- ừ.... vậy cậu nghỉ ngơi đi

" xin lỗi cậu kyo, mình thật sự không còn mặt mũi nào gặp cậu nữa, tại mình mà cậu phải chịu nhiều khổ sở,mình thay mặt layli xin lỗi cậu rất nhiều " - joe nói thầm

- nghe joe nói rồi chưa, tự kiếm chỗ ngủ đi nhe - kyo nói khi đã xuống phòng khách xem phim

- nghe rồi, lỗ tai tui đâu phải để chưng

- biết đâu chừng - kyo nói tỉnh bơ

- hả.... - jack bây gìơ mắt chữ O mồm chữ A - đúng là bạn thân của mya nhe

Nghe đến tên mình mya trừng mắt ra hỏi: 

- ý cậu là sao đây

- không không ý mình là hai cậu đẹp thôi mà

- có phải vậy không

- ừk - jack toát mồ hôi hột







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kayo