chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này,bốn đứa nó chơi với nhau rất thân và một điều đặc biệt là dường như tảng băng trong lòng kyo đang dần tan chảy, dạo này nó cười nhiều hơn,không còn buồn bực nữa.

Reng...reng..reng.

- đi ăn kem không- jack hỏi ba đứa

- uk,được đó - mya mừng ra mặt

- sao cũng được - nó từ tốn trả lời

- uk,vậy chúng ta cùng đi nào

- ê,thằng kia,không rủ anh mày hả - joe lúc này bực tức nói

- anh đâu có được quan trọng - jack vừa nói xong thì chạy mất dép với tốc độ 100 cây chuối trên gìơ

- mày hay lắm, đứng lại chưa, đừng để tao bắt được mày - vừa đay nghiến thằng em joe vừa rượt theo

Đang đi trên đường bỗng nhiên kyo lên tiếng:

- hay là mình mua kem rồi ra công viên chơi luôn đi

- uk,ý hay đó, nhưng ai mua đây - mya lo lắng hỏi

- ....- jack và joe chưa kịp lên tiếng thì kyo đã nói

- để mình mua cho, các cậu ra công viên ngồi đợi mình đi

- uk, cũng được - mya nói

- một mình cậu đi được không hay để mình đi cùng cậu - joe hỏi

- không cần đâu - nói rồi nó lặng lẽ bước đi

Sau khi mua kem xong thì lúc nó bằng qua đường có một chiếc xe đã lao thẳng tới, mặc dù nó đã cố gắng nhường đường nhưng chiếc xe vẫn lao thẳng tới.. chuyện gì tới cũng sẽ tới, nó nằm dài trên đường , máu chảy ra rất nhiều, vì con đường vắng nên không ai biết nó nằm ở đó cả.

- sao lâu vậy mà kyo chưa về vậy, hay tụi mình đi kiếm nó thử đi - mya hỏi

- uk,ý hay đấy mình đang lo cho cậu ấy đây- joe lo lắng nói

Tụi nó đi thẳng tới nơi mua kem,thì thấy trên đường có một người đang nằm dài,rất giống kyo,tụi nó lo lắng chạy lại

- đừng là cậu nhe kyo - ba đứa vừa chạy tới vừa nghĩ thầm

Nhưng tới nơi thì thấy người đó quả thật là kyo

- kyo àk, cậu tỉnh lại đi, cậu bị làm sao vậy, kyo....- vừa nói mya vừa khóc

- bệnh viện, gọi xe cứu thương,nhanh lên - mya dường như gào thét

Jack vội vàng gọi cho bệnh viện, 5 phút sau có một chiếc xe cứu thương lao đến và đưa kyo vào bệnh viện .

- sao lâu vậy mà bác sĩ chưa ra nữa - mya hỏi

- cậu bình tĩnh đi, kyo nhất định không sao đâu- jack an ủi

- mong là như cậu nói - mya lúc này mắt vẫn nhạt nhòa

Jack kéo đầu của mya dựa vào vai mình " không sao đâu cậu đừng lo mà "

Joe thì không nói gì cứ đứng lên,ngồi xuống, đi tới đi lui

Phòng sáng đèn ,viện trưởng bước ra, cả ba đứa chạy ùa lại

- cô ấy sao rồi, không sao chứ - mya hỏi tới tấp

- cô ấy mà bị gì thì các người chuẩn bị đóng cửa bệnh viện đi là vừa - joe bực tức nói

Nghe đến đây ông bác sĩ đổ mồ hôi hột:

- ấy ấy, Trần thiếu gia mong cậu bình tĩnh, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng....

- nhưng cái gì - joe như gào thét, còn mya thì đứng không muốn vững, may nhờ jack lại đỡ

- cô ấy bị gãy tay phải thôi,chắc có lẽ lúc té cô ấy đã chõi xuống mặt đường

- cô ấy đâu

- trong đó, nhưng cô ấy vẫn còn đang hôn mê mọi người có thể vào nhưng không được làm phiền cô ấy nhé ,cô ấy vẫn còn đang....

Ông bác sĩ chưa nói xong thì thấy tụi nó đã vô tới phòng rồi, ông chỉ khẽ cười rồi lắc đầu

- trời ơi, tội nghiệp kyo của tôi quá - mya khóc sướt mướt

- thôi nín đi dù gì cô ấy cũng đã qua cơn nguy kịch rồi - jack vẫn là người an ủi mya

Joe thì không nói gì chỉ ngồi xuống ghế nắm tay nó.

Chưa đầy 5' sau thì ông Minh đến:

- cháu chào bác - joe lễ phép thưa

- uk - mya với jack đâu rồi

- dạ tụi nó đi ăn rồi ạk

Kyo dần dần mở mắt

- ba - kyo dự định đứng dậy

- con nằm xuống đi, con đang mệt mà

- con có thể ra ngoài một chút không, bác có chuyện riêng muốn nói với kyo - ông Minh quay qua nói với joe

- dạ

- con gái àk, ba có chuyện muốn nói với con,

- ba nói đi

- ba không muốn cha con mình cứ mâu thuẫn vậy hoài được, thật ra mẹ con bị bệnh ung thư thời kì cuối nhưng mẹ con lại không muốn con buồn nên dựng ra màn kịch đó để con không đau buồn,con có nhớ lúc đó mẹ vẫy vẫy tay lên không cái đó không phải để cầu cứu mà là ra hiệu cho cha đừng ra cứu, cha đứng ở bên trong đã thấy hết nhưng muốn làm mẹ con vui lòng để ra đi nên cha không thể đến cứu mẹ con được - ông vừa nói vừa khóc về chuyện cũ

- chuyện này con biết rồi

Nhưng còn một chuyện nữa con àk

- dì Dung của con thật ra cũng là do một tay mẹ con sắp đặt, dì Dung là bạn của mẹ con, biết hoàn cảnh của mẹ nên đã chấp nhận lời đề nghị của mẹ con đồng ý lấy cha và chăm sóc con sau khi lễ tang của mẹ con được tổ chức sau vài ngày.

Nghe xong kyo nhào tới ôm chầm lấy ông mà khóc ( một tay)

- ba ơi con xin lỗi ba nhiều con không hiểu chuyện, xin lỗi ba rất nhiều

- con hiểu được là tốt rồi - ông Minh ôm nó vào lòng cười trong nước mắt

Xem như là bao nhiêu uẩn khúc trong lòng nó đã được gỡ bỏ, nó cảm thấy rất vui

- hai cha con cậu làm lành rồi hả - mya và jack vào phòng rồi nói

- uk - lúc này nó đã buông ông Minh ra, cùng lúc đó joe bước vào cùng ông Danh

- ấy anh vô trễ quá không thấy được cảnh tình cảm của hai cha  con kyo rồi - vừa nói jack vừa chặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối

Joe không nói gì chỉ nhìn jack với ánh mắt muốn cháy áo

- trời ơi đừng nhìn em vậy chứ không khéo cháy áo em lại không về nhà được đó, đẹp trai như em mà ở trần ra ngoài đường sao được hả anh

- ọe....- mya giả bộ ói làm jack nhà ta quê quá chèn

Còn mấy người còn lại được một trận cười đã đời.

- anh cũng ở đây àk ,sao rồi con gái vẫn khỏe chứ - ông Danh vui vẻ hỏi khi bước vào

- dạ con khỏe rồi ạk, cảm ơn bác nhiều - nó cười nhẹ

Thôi ba và bác Danh có công chuyện cần đi trước, các con ở lại chăm sóc kyo dùm bác nhe, nói xong hai ông khoác tay nhau đi cứ như thời trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kayo