chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi jack đang kể truyện cười thì kyo lên tiếng: 

- các cậu àk,mình nghĩ chuyện này có sự sắp đặt - sau đó kyo kể lại toàn bộ sự việc

- mình nhất định sẽ điều tra chuyện này - joe tỏ ra bực tức nói

- vậy tất cả nhờ vào cậu

- không có gì đâu chuyện nhỏ í mà - joe cười gãi gãi đầu

Kyo thấy cảnh đó thì khẽ mỉm cười.joe nhà ta thì ngượng đến đỏ mặt.

Ngày hôm sau, tại bệnh viện

- cậu không đi học sao mà còn đến đây vậy - kyo thắc mắc hỏi joe

- mình vào đây ở cùng cậu, cậu không thích sao

Kyo không nói gì mà chỉ trợn tròn mắt lên ra vẻ tức giận: 

- ấy ấy đừng mà, mình giỡn tí mà, mình xin nghĩ học để chăm sóc cậu đấy

Lần này kyo không nói gì mà chỉ khẽ cười, nhưng ai kia đang sợ đến vỡ mật nên không thể thấy được nụ cười đó.

Trong khi joe đi mua đồ ăn trưa cho hai đứa, thì jack và mya vào cùng một người nữa.

- khỏe  chưa bạn của tôi - mya vừa nói vừa bước vào

- tất nhiên rồi, kyo mà

- vậy thì mình yên tâm rồi, còn sức nổ là khỏe rồi

- cái con nhỏ này - vừa nói kyo vừa phùng hai gò má ửng hồng của mình lên, thoáng làm cho tim của ai đó đập sai vài nhịp

- à,cậu cũng đến nữa hả kay,ngồi đi xin lỗi nhe mới nãy gìơ lo nói chuyện với con nhỏ này nên không nhìn thấy cậu - kyo vừa cười vừa nói

- à...ừk....cậu khỏe chưa " cậu ấy thay đổi nhiều quá, mới vài ngày thôi mà, dường như cậu ấy bớt lạnh lùng rồi, nói chuyện nhiều hơn,nhưng mà cậu ấy bây gìơ dễ thương hơn lúc trước nhiều " - vừa nói kay vừa nghĩ thầm

- mình vẫn khỏe, còn cãi lộn được  mà

- uk,cậu làm mình lo lắm đó biết không - kay vừa cười vừa nói

- ....- kyo không nói gì mà chỉ cười và gãi đầu

Tiếng cười tràn ngập căn phòng cùng lúc đó joe đem thức ăn về nghe tiếng cười, nhìn thấy jack và mya đứng đó anh liền nghĩ " chắc hai đứa này chọc kyo cười đây " nhưng khi tới nơi thì: 

- sao cậu lại ở đây vậy - joe thấy kay thì rất đối ngạc nhiên

- à,cậu cũng ở đây àk, mình đến đây để thăm kyo, có vấn đề gì sao - kay nhìn joe với vẻ mặt thách thức

- à... không.... không có vấn đề gì

Bề ngoài hai người vẫn nói chuyện như là hai người bạn mới nhưng thật ra bên trong cả hai đang muốn chạy đến và đấm vào mặt đối phương

(Trở về quá khứ của joe 3 năm trước )
- joe àk, hai đứa mình chia tay nhe - một người con gái xinh đẹp với cái má lúm đồng tiền nói

- tại sao chứ

- tại.... tại... - cô gái ấp úng

- tại gì cô ấy đã thích tôi - một người con trai xuất hiện quàng tay lên vai cô gái

- kay - joe mở mắt to hết cỡ, cậu không ngờ thằng bạn thân của cậu lại cướp người con gái mà cậu yêu nhất và đó cũng là lí do mà cậu cũng khá lạnh lùng như bây gìơ

Joe cười đau khổ, quay bước đi.

( trở về với thực tại )

- chào tất cả mọi người, sao có mặt đông đủ vậy

- cậu cũng tới nữa hả lila - mya hỏi

- uk,

- nghe nói cậu  bị tai nạn, có nghiêm trọng không, cậu khỏe chưa, mình bận chút việc nên không thể tới thăm cậu liền được- lila quay qua kyo hỏi 

- mình khỏe rồi cảm ơn cậu

- ủa, anh cũng ở đây nữa hả joe, chắc mới tới phải không

-.....- joe không nói gì mà chỉ quay mặt đi

- cậu ấy ở đây từ lúc kyo bị tai nạn đến gìơ, tính ra chắc được hai ngày rồi

- cái gì ở đây hai ngày rồi hả

- sao cậu hốt hoảng dữ vậy

- à...ờ...không có gì

- xong chưa - joe quay qua hỏi lila

- xong gì anh

- thăm bệnh xong chưa,xong rồi thì đi về đi

- anh này - lila làm ra vẻ nũng nịu

- cô dẹp cái bộ mặt đó vô cho tôi

- hứ,về thì về... chào các cậu nhe - quay qua cười với tụi nó

" tại sao anh lại quan tâm nó dến như vậy, không lẽ anh yêu nó rồi " đi ra tới cửa lila nghĩ thầm và cô bực tức đi về.

- tụi ba đến rồi nèk,có mua trái cây nữa các con gọt ăn đi

- con chào bác/ ba ạ - cả nhóm đồng thanh

Nói xong mạnh ai nhìn nhau nấy cười, sau khi cười đầy bụng rồi ông Minh hỏi: 

- con sao rồi con gái

- dạ khỏe

- uk,tốt - vừa nói ông vừa xoa đầu con gái mình, cảm giác mà ông đã đánh mất vào ba năm trước

-con là... - tay ông chỉ về phiá của kay

- dạ con là Tử Hạ Lâm, cứ gọi con là kay,  con là bạn của kyo ạk

- có phải con là con trai của chủ tịch Tử không, ba con kinh doanh bất động sản đứng thứ hai ở Việt Nam phải không ( cho tác giả nổ chút xí )

- dạ

- thôi các con ở lại chơi nhe, ba và bác Danh có công chuyện phải đi rồi.

- chào bác / ba

Cả nhóm lại cười,

- thôi mình về nhe kyo và mọi người - kay nói

- uk,bye cậu - mya trả lời

- mình đi ăn he jack, cũng trưa rồi - mya quay qua rủ jack

- uk

Sau khi mya và jack đi được một lúc thì có một người bước vào

- thưa cậu chủ - một thanh niên trẻ đội chiếc nón che mất nửa khuôn mặt

- có tin tức gì chưa

- dạ....- cậu ấy ngước mặt lên đảo mắt qua nhìn kyo

- không sao người nhà cứ nói

- dạ, không điều tra được gì cả, dường như đây là một tai nạn thật

- được rồi cậu về trước đi từng nào có nhiệm vụ mới cậu sẽ biết

- dạ

- không lẽ là một vụ tai nạn thật sao - kyo nói sau khi người thanh niên đó đã đi mất

- mình cũng nghĩ vậy

Sáng hôm sau, tại Hoàng Gia

- trời đất ơi ,con gái sao về sớm vậy con vẫn chưa hết bệnh mà

- ba àk, con đã khỏe rồi, chỉ còn cái tay thôi mà,í mà người làm đâu không ra mở cửa mà ba ra vậy

- tại vì thấy con ba vui qúa nên chạy ra luôn-  ông Minh không biết nói gì với đứa con gái của mình luôn,nó rất giống mẹ nó từ khuôn mặt xinh đẹp cho đến tính cách

- ba không định mở cửa cho tụi con vào nhà àk

- hử... ừk - như chợt nhớ ra điều gì ông Minh nhanh chóng mở cửa

- thấy con chắc dì con vui lắm, dì lo cho con hai ba bữa nay đó, dì cứ đòi vào thăm con nhưng ba không cho đi - vừa đi ông Minh vừa líu lo

Vừa bước vào tới cửa

- con về rồi đấy àk, dì lo cho con quá - vừa nói dì Dung vừa chạy tới ôm nó

- ....- nó không nói gì cho dì ôm mình vào lòng và cố gắng chịu đau

- í, dì mừng quá mà quên tay con đang bị thương, cho dì xin lỗi nhe

- không sao đâu ...mẹ - nó cố gắng nói ra từ đó

- cái gì con mới nói gì con chịu kêu ta là mẹ rồi hả, anh nge chưa anh, mấy con nghe chưa, kyo nó gọi bác là mẹ đó

- mẹ làm gì dữ vậy

Mẹ nó không nói gì mà chạy đến hôn lên má nó

Nó nhẹ nhàng nhào tới ôm mẹ nó (tất nhiên là để cái tay ra ngoài rôi),nó cũng rất vui, cái từ ba năm nay nó không được  nói, bây gìơ nó đã nói ra, nguyên căn nhà tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của gia đình nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kayo