hành trình tìm lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó xuất viện, về nhà nó không nói tiếng nào, mặc kệ cho joe và jack chọc cười,nó vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm.

- Thật sự mình là ai ?...- câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu nó

-kyo- joe lại gần vỗ vai nó ,giúp nó trở về thực tại

- cậu là ....

- mình là joe - Trần Hạo Thiên

- Hạo Thiên - " cái tên này nghe rất quen ' - nó thầm nghĩ

- cậu không nhớ cũng không sao ,để mình nhắc cho cậu nhớ  lần đầu chúng ta gặp mặt là ở ......và cậu bị tai nạn giao thông nên bị mất trí nhớ tạm thời ,chuyện là vậy đó - joe cười nói

" mình nghĩ không nên nói cho cô ấy biết chuyện của mya "- joe thầm nghĩ

- chuyện thật sự là như vậy - kyo nghi hoặc hỏi

- như vậy - joe tự tin trả lời mà mặt không đỏ tim không rung

Jack ngồi kế nghe hết tất cả anh cũng hiểu ý đồ của joe nên không có ý định cản

- nào nào tới giờ ăn r - mẹ của kyo mang đồ ăn ra phá tan dòng suy nghĩ của ba người

-yeah,đã có đồ ăn r đói chết đi được - nó dường như không suy nghĩ nữa. Vui vẻ chạy lại bàn ăn như một đứa con nít

Mọi người thấy vậy có chút bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười

Trong bữa ăn, ngoài nó nói chuyện suốt buổi ra dường như ai cũng im lặng ,không phải vì không có chuyện gì để nói mà là vì ai cũng lo lắng về chuyện của mya ,chỉ còn vài tháng nữa là mya đã mất tích được ba năm .

Nó dường như nhận ra được điều này

- mọi người sao vậy - câu hỏi của nó kéo mọi người trở về

- hơ...ờ....thì.....- ai cũng ú ớ trả lời nó ,vì mới nãy h có nghe đâu mà biết nó nói j

Nó thấy vậy thì cười ngặt nghẽo đến nỗi té ghế ,làm cho mọi người một phen hú vía

Nhìn thấy nó cười vui như vậy. Tất cả mọi người đều thấy có chút không quen ,nhưng ai cũng muốn nó mãi được như lúc này ,lúc nào cũng vui cười như vậy

- con và jack lên công ty có chút việc ,mọi người ăn ngon miệng - joe và jack đứng dậy và đi ra khỏi bàn ăn

- đứng lại - một giọng nói băng lãnh vang lên,khiến mọi người không rét mà rung ,giọng nói đó không của ai khác ngoài của nó

Mọi người trong nhà quay lại nhìn nó với một ánh mắt hết sức ngạc nhiên,riêng joe thì đứng thừ người ra ,anh thật sự rất nhớ giọng điệu đó,chả hiểu sao lúc này khóe mắt anh lại cay như vậy.

- cho tớ đi công ty với nha  - một giọng nói nũng nịu vang lên,vâng không ai khác vẫn là nó , còn người trong nhà thì khỏi nói mồm chữ O mắt chữ A lun r ,joe và jack thì mở mắt to nhìn nó " chả lẽ mất trí nhớ r tính cách của nó cũng mất theo sao " cả hai thầm nghĩ " cool girl của tụi tao đâu r,trả cool girl của t đây"

Cả nhà khóc không ra nước mắt vì nó

" nha nha nha " - nó dùng ánh mắt mèo con nhìn joe và jack

Cả nhà thì đứng hình tập hai. Còn jack thì lấy tay của joe đánh vô mặt mình một cái " oa,đây không phải là mơ ,thật không ngờ có một ngày mình có thể tận mắt chứng kiến chuyện lạ Việt Nam này " - jack nói trong bàng hoàng

Nó vẫn không biết gì ,vẫn cứ trưng cái bộ mặt con mèo đó mà nhìn mọi người .

- thôi được rồi cậu lên phòng thay đồ đi rồi chúng ta đi - joe nói ,anh còn ra hiệu cho nó lên phòng nhanh cứ sợ như là nếu như cứ không cho thì nó sẽ chạy lại câu tay câu chân mà năn nỉ cho đi cùng,anh thật sự không muốn hình tượng của nó bị mất như vậy.

" tới lúc nó hồi phục lại trí nhớ đừng ai nhắc chuyện này trước mặt nó nha,nếu nó mà biết chắc nó bầm những người đã biết ra cho vịt ăn đó" - cha của kyo nói khi cười ngặt nghẽo 

Cả nhà nhìn nhau âm thầm gật đầu rồi lại tiếp tục ăn .

15' sau nó bước xuống với một cây đen ( mất trí nhớ mà phong cách ăn mặc vẫn như trước T_T) ,cả nhà nhìn nó ,miệng nó cười tươi rói

Xong xuôi tất cả thì ba người đến công ty, đây là lần đầu kể từ khi nó bị tai nạn nó được đi ra ngoài, nó cứ nhìn đằng đông lại ngó đằng tây ,lúc thì nói chỗ này xinh lúc lại bảo chỗ kia đẹp khiến cho jack ngồi ghế sau cạnh nó cũng phải chóng mặt ...

Miệng nó lúc nào cũng cười te tét ,joe nhìn qua gương anh nhẹ mỉm cười " giá như lúc kho hồi phục trí nhớ cũng có thể cười vui như vậy"

Sau khi đến công ty hai người kia làm việc còn nó thì lết chỗ này ghé chỗ kia trong công ty để tám chuyện, cuối ngày thì cũng tàn việc ai nấy đi về ,nó cũng thật sự mệt mỏi ( ngồi già chuyện thui cũng mệt °-°)

Một ngày của nó trôi qua như vậy ,cứ ăn rồi ngủ chả làm gì cả ...

Ở một nơi xa ( nói xa nhưng cũng chung thành phố)

- anh lấy hộ em cái bát với - một cô gái với mái tóc nâu ,đôi mắt to lóng lánh ,làn da trắng noãn đang hì hục ở trong bếp

- đợi anh xíu ,anh tới đây - một chàng trai với mái tóc đen óng ánh,với nước da nâu càng làm cho anh thêm vẽ tuấn mĩ

- được rồi ,chúng ta ăn cơm thui nào - cô gái vui vẻ nói

Đã lâu rồi kể từ khi ba năm trước anh - Võ Minh Luân-tình cờ gặp được cô trong lúc anh đi hái thuốc ở trong khu rừng nhỏ ,cô lúc ấy mặt mày be bết máu,bị thương rất nghiêm trọng ,anh liền mang cô về nhà chữa trị nhưng không được do khuôn mặt của cô gần như bị thương hết ,anh liền mang cô ra nước ngoài điều trị ,mới về nước cách đây một tháng,tuy cô bây giờ đã lành vết thương trên người nhưng cô lại bị mất trí nhớ ,đến tận bây giờ cô vẫn không biết mình là ai và từ đâu đến ,anh cứ gọi cô là bé Nhi ,riết rồi cũng quen,cô cũng không phản đối về điều đó

Anh dự định sẽ cầu hôn cô vì anh rất thích cô,thích sự ôn nhu của cô,thích những cử chỉ của cô,thích những lời nói của cô,thích những lúc cô nấu ăn cho anh ,thích những lúc cô đợi anh trực đêm về,anh thích tất cả thuộc về cô,anh yêu cô rất nhiều .

- anh Luân ,anh sao v,bộ thức ăn có vấn đề à - Nhi thấy anh cứ thất thần mà không động đũa nên cứ gọi mãi

- à. Không ,không có - lời nói của nhi kéo anh về thực tại.

- chúng ta ăn thôi , để anh kể cho e nghe ,hôm nay ở bệnh viện rất vui,có một cô......

Dường như đó là thói quen của anh,mỗi ngày đi làm về anh đều kể cho cô nghe về những chuyện vui ở bệnh viện,anh muốn thấy nụ cười trên môi cô,muốn cô được hạnh phúc .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kayo