hy vọng mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5' sau, trực thăng đã đến, họ tìm suốt ba ngày ba đêm mà vẫn không thấy mya đâu,mọi người dựng lều gần vách núi để tiện cho việc tìm kiếm, kyo kể từ  khi mya bị rơi xuống vách núi, nó chỉ ngồi đó, khuôn mặt không chút cảm xúc, không màng ăn uống, chỉ khi có trực thăng tìm kiếm đi lên, trong đáy mắt lại hiện lên một tia hi vọng nhưng rồi lại bị vụt tắt bởi câu " chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cô ấy "

- cậu đừng buồn quá rồi chúng ta sẽ tìm thấy cô ấy mà - joe bước đến ngồi  cạnh kyo

-.....

- hay chúng ta tự tìm

-.....

Joe bước ra chỗ trực thăng, nói vài câu với người ta rồi chạy lại chỗ kyo

- đi thôi

Kyo nhìn joe như muốn cảm ơn mặc dù cô không nói gì, cô nhanh chóng cùng joe bước lên trực thăng, máy bay cất cánh và bay xung quanh ngọn núi theo chỉ dẫn của cô, đôi lúc mắt cô ánh lên tia hạnh phúc nhưng lại  buồn bã trở lại vì biết mình nhìn lầm, cuộc tìM kiếm diễn ra suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có kết quả cuối cùng  joe bảo phi công hạ cánh.

Vừq mới bước xuống trực thăng đã nhìn thấy cha mẹ mya vội vã chạy đến hỏi thăm việc tìM kiếm mya.

- kyo, sao rồi con, đã tìm thấy mya nhà bác chưa vậy con - mẹ của mya lo lắng hỏi

-.......

- vẫn chưa tìm được bạn ấy thưa bác - joe giúp kyo trả lời

Khuôn mặt cha mẹ mya thoáng nét buồn nhưng rồi lại tươi tỉnh trở lại

- các con yên tâm, rồi chúng ta sẽ tìm thấy nó mà, người như nó không dễ chết đâu -mẹ mya nói như muốn an ủi tụi nó cũng như đang tự an ủi mình

Mặc dù nói vậy nhưng tụi nó vẫn biết bà đang rất buồn, bà chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để tụi nó không lo thêm thôi, cha mya từ nãy đến giờ không nói gì chỉ quàng tay qua eo vợ mình,mắt nhìn đăm đăm xuống vực núi. Chính vì nghe lời nói của mẹ mya như vậy, nó càng thấy bản thân nó có lỗi, nó đang căm ghét bản thân mình tại sao không ở bên cạnh mya. Nó ngồi thừ người ra và nhớ lại những lúc có mya bên cạnh, mắt nó nhòe đi, nước mắt vội rơi xuống, nó vội lấy tay lao đi nước mắt của mình

- cứ khóc đi, khóc rồi con sẽ thấy thoải mái hơn - mẹ của mya ngồi xuống bên cạnh nó

-mẹ Ngân àk... - mắt nó lúc này đã đầm đìa nước mắt ( xin nói thêm cha mẹ mya nhận nó là con nuôi )

- khóc đi, nó sẽ làm cho con cảm thấy nhẹ lòng hơn - bà ôm nó vào lòng, một cái ôm thật ấm áp

- con xin lỗi mẹ, con đã không ở bên cạnh cậu ấy, con không bảo vệ cậu ấy được,... hức..hức.. - nó vùi đầu vào lòng bà như muốn được cảm nhận hết hơi ấm từ bà

- bé ngốc, ta đâu bảo con phải bảo vệ nó chứ, nó mất tích như vậy ta đây rất buồn, khi nghe tin ta đã khóc rất nhiều, vội vã chạy từ Mĩ về đây,có lẽ tới đây cũng hết nước mắt rồi - bà cười nhẹ - nhưng con cũng đừng quá buồn,đó không phải là lỗi của con đâu ,ta không trách con đâu.

- mẹ ơi....- nó khóc thật to và ôm bà chặt hơn

- nếu như con thấy có lỗi thì...

- ....- nó ngước mặt lên nhìn bà

- thường xuyên đến thăm ta và chồng ta - bà cười nụ cười hiền dịu

Nó gật đầu, rồi lại vùi vào lòng bà, joe và jack thấy như vậy cũng phần nào an tâm.

Bà đưa nó về nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng, lấy lại sức khỏe và hằng ngày đều cho trực thăng bay quanh núi để tìm kiếm mya.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

một năm sau

- mya àk, tớ đến thăm cậu đây, cậu khỏe không vậy, bọn tớ nhớ cậu nhiều lắm,mau về với bọn tớ nhe - kyo đứng cạnh vách núi nơi mya ngã xuống và cũng không quên mang theo bó hoa mà cô thích nhất quăng xuống vách núi như để tặng mya

Nói xong, kyo vội quay bước đi như sợ rằng đứng lâu mình sẽ bật khóc, khi cô Vừa đi khỏi từ trên xuất hiện một bóng người nhảy xuống đất và từ từ đi đến chỗ kyo đứng lúc nãy.

- tớ... nhất định sẽ tìm ra người hại cậu

Nói xong người đó lại quay trở vào khu rừng cạnh vách núi.

Sau khi rời khỏi núi, kyo chạy xe về thành phố nhưng trong đầu cô lại miên man suy nghĩ về mya,cô liền bậc nhạc lên nghe thì lại  ngay những bài mya thích nghe, cô càng đau lòng hơn, nước mắt cô sắp tuôn,vì vậy kyo quyết định dừng xe để tĩnh tâm  lại nhưng trớ trêu thay xe thắn lại không được, nhưng rất may đang trên đường đi về thành phố nên cũng vắng xe, lộ khá nhỏ hai bên đường là những hàng thông, nó vội vàng lấy điện thoại gọi joe tới giúp.

- alo.joe hả, xe của mình..... ák......

Một chiếc xe từ đâu chạy tới, nó vì tránh chiếc xe đó mà đâm vào cây, nó đập đầu vào xe và ngất đi , máu chảy ra rất nhiều

- alo. Kyo cậu đâu rồi, alo.... - joe hốt hoảng khi không nghe kyo trả lời nữa và Anh nghe có âm thanh lạ.

2 năm sau

- đây là đâu - nó mở mắt ra khi thấy xung quanh toàn màu trắng

- kyo, cậu tỉnh rồi - joe cầm tay nó mừng rỡ. Và cậu móc điện thoại ra điện cho mọi người đến

-.....

- kyo àk, có biết là tớ lo cho cậu lắm không - nói xong Anh ôm chầm lấy nó

Nó không nói gì khi nghe joe nói vậy,nó đẩy mạnh joe ra khỏi người mình: 

- cậu là ai vậy, tui không quen biết cậu

- kyo, cậu đang nói gì vậy

- tui nói là tui không biết cậu là ai hết, tui còn không biết chính bản thân tui là ai nữa

- kyo,cậu nghe rõ đây, tớ là joe,cậu là kyo - joe lay lay vai kyo như muốn cho kí ức của cô ùa về

- joe....kyo.... ák,.....đau đầu quá - nó ôm đầu la hét

Đúng lúc đó mọi người bước vào thấy nó đã như vậy rồi ai cũng lo lắng cho nó khi hỏi ra thì mới biết.

2' sau bác sĩ đến, sau khi tiêm.cho nó liều thuốc an thần thì nói

- cô gái bị chứng mất trí tạm thời, nguyên nhân là do phần đầu bị va chạm và chắc cô đã bị sốc về tâm lí

- vậy cô ấy có thể.... - joe hỏi trong sự lo lắng

- tất nhiên là được nhưng tôi khuyên gia đình đừng làm cô ấy  xúc động mạnh quá, có thể ảnh hưởng đến não bộ, chúng ta có thể giúp cô ấy phục hồi trí nhớ nhưng tác động nhẹ nhàng thôi.
Cô ấy  đã tỉnh bây gìơ đã có thể xuất viện được rồi.

- vậy để tui đi theo bác sĩ làm giấy xuất viện - cha kyo nói và đi theo bác sĩ ra ngoài

Những người còn lại trong căn phòng đều im.lặng, ai cũng nhìn về nó, trong lòng đầy những sự lo lắng, mẹ nó thì chạy lại cầm tay nó khó nức nở.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kayo