Chap 1: Please tell me love love (Eunjung' rap " I know the feeling")

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vốn dĩ có khởi đầu nhưng lại chẳng có nguyên nhân. Những chuyện mơ hồ ta không thể nào lý giải nổi đều có thể đổ lỗi cho định mệnh. Nếu vậy, ắt hẳn hai con người này sinh ra để dành cho nhau bởi vì ngay từ giây phút đầu tiên, ánh mắt của họ chỉ nhìn thấy duy nhất một đối phương mà thôi...

Chẳng thể nào có một mối quan hệ bình thường giữa một chàng trai và cô gái khi họ ở bên cạnh nhau. Soo Huyn có lẽ sẽ không thể nào hiểu nổi điều ấy nếu cậu không yêu một người con gái ngay từ cái chạm mắt đầu tiên trong một chiều mưa tan trường. Mọi người thích nhau vì cảm thấy đôi điều quen thuộc, vì một hoàn cảnh tình cờ nào đấy khiến tim đập loạn nhịp hay chỉ vì chết chìm trong một ánh mắt. Đối với Soo Huyn ngay lúc này, cả ba điều ấy dồn dập tấn công cậu. Eunjung chung lớp với cậu đang cầm ô hồng, ngước đôi mắt trong veo của bạn ấy vào màn mưa. Mưa sớm à không mưa từ sáng sớm đến tận trưa, bầu trời ảm đạm buồn bã ngay cả trong không khí ồn ào tan trường. Mọi người ùa xuống sân, cầu thang chật kín, tiếng la hét đùa giỡn rượt đuổi nhau, tiếng trò chuyện lao xao. Thế mà một khoảnh khắc thôi, từ khi nhìn thấy Eunjung nơi góc hành lang, Soo Huyn chẳng còn nghe thấy diều gì nữa, mắt cũng chẳng nhìn thấy ai nữa cả, chỉ Eunjung thôi, chỉ Eunjung và cậu trong chiều mưa hôm ấy, Eunjung với chiếc ô hồng và đôi mắt mà cậu có thể sẵn sàng làm tất cả chỉ để thấy nó cong lên rạng rỡ. Có lẽ Soo Huyn cũng chẳng tài nào lý giải được cái cảm xúc mãnh liệt kia, với một người chưa từng quen biết, trong môi trường hoàn toàn xa lạ thế này, cậu mới chuyển trường và hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp và chắc chắn cậu chưa từng dễ dàng thích một ai đó như vậy.

“Mưa bão thế này phải lội nước về mất thôi” Eunjung nghĩ thầm. Sáng nay cô bạn vì mưa mà học muộn, đến khi về lại sắp phải lội mưa qua hai con phố nữa. Eunjung sinh ra vào mùa đông và ghét mưa. Hai điều tưởng chừng không liên quan lại rất hay xảy đến cùng nhau. Có lẽ cũng giống như câu chuyện của Soo Huyn và Eunjung vừa mới bắt đầu vài phút trước, hai đường thẳng song song hoàn toàn tách biệt có khi nào lại gặp nhau ở một điểm?. Nhưng khoan đã, Eunjung đã nhận ra điều gì đó kì lạ rồi:

“ Cái cậu mới chuyển về sao nhìn mặt đờ đẫn thế kia”, đó chính là giây phút chạm mắt nhau khiến Soo Huyn khốn khổ với bao cảm xúc. Eunjung chính là đang nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang, cậu bạn trông thật buồn cười, dáng đi lạnh lùng thế kia mà mặt mũi ngố không thể tả, bất giác Eunjung mỉm cười nheo nheo hai hàng mi, mái tóc ngang vai lúc lắc vì gió bay nhìn về phía Soo Huyn. " Này cậu nên giữ hình tượng đi chứ, sáng nay bọn tôi vừa bầu cậu làm hot boy của lớp đấy" Eunjung vui vẻ nghĩ thầm và giương ô, về thôi! 

Mưa vẫn rả rích, gió tạt hết vào mặt, dù hồng bây giờ chỉ để làm kiểng, bằng chứng là Eunjung bị ướt gần hết khi mới ra khỏi cổng trường. Thế đó, đã nói là cô bạn ghét mưa kia mà. Đường phố giờ tan trường xanh xanh đỏ đỏ áo mưa lướt qua vui mắt. Kia rồi, vị cứu tinh đến rồi.

-Này, cho tớ về ké với

Vừa nói Eunjung đóng ngay dù hồng, chui tọt lên yên sau của Rainie, chẳng màng đến cô bạn có đồng ý hay không. Eunjung lúc nào cũng có thể tìm thấy Rainie cho dù cậu ấy có lẫn trong đám đông nhiều người đến như thế nào, nhất là trong lúc này cậu ấy còn đang mặc áo mưa màu hồng chói hơn cả cây dù của Eunjung.

-Tưởng sao lại phải đèo con heo này về

Eunjung ngồi đằng sau chả cần cố nhìn gương mặt của Rainie cũng biết ngay là cô bạn đang bĩu môi dài cả tấc. Kệ cậu đấy, mấy năm nay cậu không đèo tớ thì còn đèo ai.

-Thôi mà, trời mưa thế này tớ muốn được ôm cậu.

Rainie hứ một tiếng rõ to, gương mặt nhỏ nhắn của cô còn đang bận kìm nén để không khỏi phụt cười trước tư thế bung lụa của nhỏ này, tay thì ngang eo còn chân thì múa máy đang cong chảo lên mà đẩy xe.

-Tớ mà đếm một hai ba là tới tới nhà tớ rồi đấy

-Thế sao ko đi bộ mà đếm từ 1 đến 10 ấy

- Khì khì. Nãy mới gặp hot boy mới nổi đứng đực mặt ở cầu thang xao xuyến quá lội bộ không nổi.

Giọng Eunjung mềm hẳn, cố ra vẻ như không thở được tới nơi. Thật ra, khi nhắc đến Soo Huyn Eunjung cũng có chút ngượng ngùng, chưa bao giờ nghĩ về một ai đó mà đôi má Eunjung lại ửng hồng thế này. Rainie ngẩn người vài giây rồi như sực nhớ điều gì đó tuôn ra một tràng dài.

-Đùa à, biết tại sao cậu ấy chuyển trường không. Nghe nói thành tích giang hồ cũng hiển hách lắm, thành phần nổi cộm ở trường cũ đấy. Mấy con kia còn bảo gia đình có quyền thế lắm nên mới chạy vô được trường mình, chứ không chẳng ai dám nhận đâu. Tướng bự con như thế có mà đánh nhau chấp mấy thằng.

-Kể ra cũng đẹp trai mà, có khi mấy đứa đồn bậy bạ cậu tin làm gì

Eunjung nói lí nhí như sợ Rainie phản pháo bằng muôn điều có lý khác. Đúng rồi, người ta đâu chỉ nhìn nhau mà sống, chắc hẳn đằng sau mỗi người đều có một điều gì đó đặc biệt bao gồm quá khứ, môi trường sống, tính cách có khi hoàn toàn trái ngược so với vẻ bề ngoài và xa xôi hơn là Soo Huyn thuộc loại người mà cô nàng nên tránh xa.

-Này, tới nhà rồi xuống dùm đi chị hai

-Giật cả mình, còn mưa nhẹ đấy. Cậu ráng bảo trọng tấm thân già mà về.

-Chở xong cục mỡ như cậu tớ hấp hối tới nơi rồi

Eunjung đánh một phát rõ đau vao tay Rainie rồi cười tít mắt

-Chiều học thêm xong ghé quán nhà tớ, tớ pha trà sữa cho cậu nhé.

Eunjung chưa kịp dứt câu, bóng Rainie đã lấp ló đầu đường. Cô bạn quay đầu vào nhà, suy nghĩ khi nãy còn ngổn ngang chưa thông suốt thì đã không muốn nghĩ tiếp nữa rồi.

Nhà Eunjung có một quán café nhỏ, khi nào rảnh rỗi cô thường hay phụ cha mẹ trông quán. Eunjung còn có em trai Wooyoung kém cô 3 tuổi.  Mọi người ai cũng bảo tính khí 2 chị em giống nhau y hệt nhưng Eunjung không thể nào tin nổi điều đó, Wooyoung rất có khiếu âm nhạc và thường đánh đàn cho quán café vào mỗi cuối tuần còn Eunjung, cô cũng thích hát hò và cũng hay mộng mơ này nọ nhưng cô cũng thích đến trường nữa khác hẳn với em trai cô, đi học đúng nghĩa là cực hình. Hôm nay hình như Wooyoung có điều gì mờ ám, bày đặt ra phụ chị còn nghe lời răm rắp, Eunjung nghi lắm, chắc sắp có giấy mời phụ huynh hay bảng kiểm điểm cần kí tên.

-Ê, chị mày không kí giúp hay không đến trường dùm đâu nhé, khỏi nhọc công

-Khỏi, thấy chị đi học về mệt em phụ là chuyện bình thường mà

-Thôi, mày nói nữa chị phụt hết đống đồ ăn trong bụng giờ

-Hôm nay sao tối mịt chị mới ra quán thế, mẹ chờ nãy giờ, gần tới giờ em chơi nhạc rồi. Dạo này khách đông, mẹ đang bảo phải gọi thêm người phụ việc đấy.

-Ừ, nói nhiều quá đấy. Mang khay này ra bàn kia dùm nhanh nhanh đi ông.

Cái thằng này được mấy bữa siêng đột xuất cũng đỡ, ngày cuối tuần khách đến quán nghe nhạc đông gấp đôi mọi khi, Eunjung vừa ra đã phải chạy đi chạy lại mệt bở hơi tai.

-Chị, hết ống hút rồi ra tạp hóa mua tạm đi, nhanh sắp tới giờ em chơi nhạc.

-Vậy chờ chị 5 phút, coi quán cẩn thận

Eunjung lật đật cởi bỏ tạp dề, kiếm ít tiền lẻ rồi đi nhanh đến tạp hóa đầu đường, mặt mũi đúng bơ phờ vì mới hoàn hồn ngủ dậy lại phải họat động liên tục, thêm gió ào ạt mùa mưa bão càng làm cho cô bạn trông thảm hại hơn bất kì lúc nào. Trong tình huống đó chẳng ai thiết tha dòm ngó xung quanh làm gì nhưng hình như Eunjung không thể nào làm ngơ được cái đám nhốn nháo đang nẹt bô đằng sau lưng. Quay đầu lại cô bạn bắt gặp Soo Huyn. Vâng, chẳng ngố như lúc sáng nữa mà lạnh lùng đến đáng sợ, không lẫn vào đâu trong đám bạn hầm hố cưỡi mô tô hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào dám cản đường, sau lưng ai cũng là một cô bạn xinh đẹp ngồi vắt vẻo khoe đôi chân thẳng tắp. Eunjung đứng sững trong giây lát, nhìn chăm chăm vào đám đông ồn ào kia, cụ thể là người cô quan tâm nhất, Soo Huyn. Có chút gì đó thất vọng trong đôi mắt Eunjung, cô bạn chợt thấy lòng nặng trĩu vô cùng, giá như đừng có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên để nhận ra con người này vốn dĩ không bao giờ dành cho cô thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro