Chap 2: bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo Huyn dường như không hay biết đến sự xuất hiện của Eunjung, cậu còn đang mải nghĩ về cô bạn ban sáng (vâng, cũng chẳng ai khác ngoài Eunjung), đôi mắt đó cứ ám ảnh cậu suốt cả ngày hôm nay. Sau lưng cậu là Suzy, xinh đẹp, kiêu kì, ngay từ đầu chỉ biết có Soo Huyn là bạn, anh trai và hơn hết là một ai đó quan trọng như hơi thở.

-Sao hôm nay anh cứ như người mất hồn thế, trường mới có đứa nào bắt nạt anh hả?

Suzy nhoài người về phía trước, vòng tay nũng nịu chỉ muốn ôm lấy Soo Huyn.

-Không có gì đâu, anh lúc nào chả không được bình thường

Soo Huyn đẩy nhẹ tay Suzy, cố ý cười đùa để cô thôi khó chịu và phóng đi theo nhóm bạn. Từ lâu, cậu thả mình theo những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, cậu hư hỏng và có một quá khứ không mấy dễ chịu. Soo Huyn là thế, giàu có, bất cần với vẻ ngoài lạnh lùng hào nhoáng, cốt để che đậy điều gì đó bên trong, một tổn thương khó có thể hình dung chẳng hạn.

Eunjung rảo bước trở về quán, bỗng nhiên lòng buồn hiu hắt. Cái tên ba trợn kia xuất hiện làm gì không biết, lại có thể chi phối cảm xúc của cô đột ngột như vậy. Con người này rốt cuộc là gì của cô? Một kẻ xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc từ ngàn kiếp trước. Ôi thôi càng nghĩ càng rối bời.

 Tiếng piano phát ra từ quán, chính xác là Love is blue, thằng nhóc Wooyoung này có một bài đánh hoài thế nghe xa xa não cả ruột.

-Này, đi gì mà lâu thế, tính trốn việc hả, bảo tới uống trà sữa miễn phí ai dè phải nai lưng ra chạy bàn không công cho người ta đây!

Rainie làu bàu khi vừa nhìn thấy Eunjung thất thểu đi về.

-Ơ, tớ quên béng mất mình đang vội. Tới hồi nào mà đúng lúc thế, ráng phụ tớ, có một đống dồ ăn đang chờ cậu kia kìa.

Eunjung vừa nói vừa đổ ống hút vào lọ. Một núi việc đang réo đây, làm ơn ngưng cái suy nghĩ dở hơi vừa rồi đi nào.

-Trông cậu như người mất hồn vậy, chạy mua có ống hút thôi mà thảm dữ vậy sao

-Đang mệt đứt hơi đây, đoán mò là giỏi

Eunjung cúi gằm mặt trả lời, chẳng dám ngẩng lên nhìn Rainie. Con nhỏ này sao cái gì nó cũng biết vậy.

“Em vẫn nhớ, nhớ rất rõ khi chúng ta gặp nhau

Ánh mặt trời rực rỡ biết nhường nào

Để đến khi tình yêu lụi tàn

Sắc cầu vồng cũng là một màu chia ly lạnh giá…”

Không gian chìm vào giai điệu du dương của một bản tình ca buồn. Mọi người đến đông nhưng chẳng ồn ào xô bồ, ai cũng cần một khoảng lặng để thưởng thức âm nhạc cùng nhau sau một tuần bận rộn. Đèn giăng khắp nơi, nhấp nháy đủ sắc màu khẽ rung rinh trong những cơn gió đầu đông.

-Thằng nhỏ dễ thương ghê, biết tớ thích bài này nên lúc nào tớ đến cũng đàn cho tớ

Rainie chống cằm mơ màng nhìn về phía Wooyoung. Cậu kia thấy vậy, hớn hở nháy mắt đáp trả. Eunjung phát ốm với hai đứa này mất. Nhưng mà Soo Huyn… sao cứ nghĩ đến là lại bối rối thế này. Có điều gì khúc mắc giữa Soo Huyn và Eunjung chăng?

“I tell you I love you…  I tell you I love you”  tiếng nhạc báo thức inh ỏi. Eunjung uể oải với tay tắt điện thoại, mơ màng nhìn vào màn hình xem giờ định bụng ngủ nướng thêm mấy phút nữa

-Trời ơi nó báo thức đến lần thứ 3 rồi

Mắt nhắm mắt mở tỉnh hẳn cả ngủ. Lần này lại đi trễ nữa cho coi, Eunjung ơi là Eunjung không uổng công là thần ngủ và trùm đi trễ.

Eunjung chạy hộc tốc tới trường, từ xa xa đã nghe thấy tiếng chuông vào lớp. Thôi rồi, cô bạn kịp nhìn thấy cổng trường đã đóng lại. Lần này mà đi trễ nữa thì bị cắt chức như chơi, không chừng cô giáo giận quá lại mời phụ huynh. Nghĩ tới khuôn mặt mẹ bừng bừng sát khí là thấy rợn người rồi. Eunjung tội nghiệp thê thảm bơ phờ vì vừa chạy mệt, vừa méo xẹo nghĩ đến cảnh rùng mình vừa rồi mà không nhận ra có một cái bóng rất quen đang từ từ tiến gần về phía cô.

-Bắt gặp lớp phó đi trễ, gương mẫu nhất trường luôn nhỉ hihi

Eunjung ngẩng đầu lên, lại là tên đó.

 Kim Soo Huyn, sao cậu cứ lởn vởn trước mặt tôi thế hả, tôi có thiếu nợ cậu không vậy. Eunjung muốn hét lên như thế trong khi đã kịp chỉnh đốn tư thế cho đỡ mất hình tượng

-Thế cậu đang đi đúng giờ đấy hả

-Không biết hôm nay có ai đó được thôi không làm lớp phó không hihi

-Này, cậu vui lắm sao, còn cười nữa là chết với tôi

Soo Huyn bụm miệng tính nói vài câu tử tế với người trong mộng nhưng tư thế nổi giận của Eunjung cậu nhìn kiểu nào cũng thấy dễ thương nên cố tình chọc tức.

-Thế cậu tính xếp hàng ở đây để thầy giám thị ra ghi tên à

-Chứ không lẽ leo rào

Eunjung phụng phịu dụi mắt, mặt mũi như muốn mếu tới nơi.

-Cái cậu này, nhìn không ưng tý nào

Vừa dứt câu Soo Huyn nắm lấy khủy tay Eunjung kéo đi về phía hàng rào bên hông trường.

-Này, tớ nói chơi thôi cậu tính làm thiệt hả

Eunjung hoảng hốt. Tên này cứ hành động bất thình lình làm cô không kịp trở tay. Nhưng mà hắn nắm tay Eunjung chặt quá, hành động thì mờ ám mà sao cảm giác lại rất tin tưởng thế này.

-Cứ đi theo tớ đi, không sao đâu

-Tớ.. tớ

Eunjung ú ớ chưa kịp suy nghĩ phải nói gì tiếp theo thì Soo Huyn đã nhấc bổng cô lên mép tường.

-Bám chặt cái này đi, để tớ leo qua trước

-Này, cậu làm cái trò gì thế hả, tớ muốn được ghi tên huhu

-Im lặng nào, thầy giám thị mà thấy là hai tội đó nhé

Soo Huyn ghé sát thì thầm vào tai Eunjung. Cô bạn hoàn toàn bị động trong chuyện này, chẳng hiểu sao từ lúc bắt đầu cho đến khi bị treo lơ lửng ở mép tường này Eunjung phản kháng cũng mạnh mẽ lắm mà rốt cuộc toàn làm theo lời Soo Huyn thế kia. Tên đó còn hành động ào ào, thoắt cái đã leo qua được tường bên kia.

-Cố để chân lên cái gờ tường rồi nhảy xuống, tớ đỡ

-Tớ chưa bao giờ leo tường tên ngốc kia, có té không hả!

-Không sao đâu, cậu nhảy đi đằng nào tớ cũng đỡ được

Cũng có đôi chút sợ hãi, nhưng mà lỡ đâm lao rồi phải theo lao, Eunjung nhắm mắt nghĩ tới viễn cảnh yên bình không mời phụ huynh, không cắt chức, còn đường hoàng chính chính bước vào lớp thật là huy hoàng. Cô nhảy xuống thật.

Bịch!

Hai người lăn nhào ra bãi cỏ. Eunjung nằm hẳn lên người Soo Huyn, bộ dạng cả hai trông rất buồn cười. Đương nhiên, có ai té mà đẹp bao giờ. Khi kịp hoàn hồn, Soo Huyn ngước nhìn xuống cái cục mỡ đang nằm lên người mình. Lại ánh mắt đó, Soo Huyn đã khổ sở biết bao nhiêu lần khi nhìn vào nó, trong veo, long lanh buồn bã và ngay lúc này đây còn pha chút sát khí nữa.

-Này, sao nói là đỡ được

-Thế ai đang làm tấm đệm cho cậu nằm đây

Thoáng bối rối, Eunjung lúc này mới nhận ra cô đang nằm gọn trong lòng Soo Huyn, bàn tay tên đó còn đang ôm lấy vai cô nữa.

-Chết mất thôi, tại sao tôi lại gặp cậu kia chứ

Eunjung giật bắn người, vội vàng ngồi dậy. Chỉ cần một ai đó mà thấy cảnh này thôi, là đời cô sẽ tiêu liền nên phải chạy vào lớp ngay. Cô lục lọi trong cặp lấy ra 2 cái giẻ lau bảng.

-Cầm lấy, coi như tớ với cậu hôm nay trực nhật mới đi giặt giẻ lau bảng về. Vào lớp ngay

-Lớp phó có kinh nghiệm đi trễ ghê hihi

-Sao tôi ghét cái điệu cười hihi của cậu thế này. Vào lớp nhanh

Eunjung đằng đằng sát khí liếc nhìn cái tên nham nhở Kim Soo Huyn đang cười hềnh hệch trông vẫn ngố y như hôm nào.

-Này, sao cậu đi nhanh thế, chờ tớ với. Chúng ta đã ôm nhau mà hihi

-Im ngay không thôi tôi giết cậu

Bóng của cả hai ríu rít đan xen dưới những tàng cây, họ vừa đi vừa trò chuyện à không cãi nhau ỏm tỏi, bỏ lại sau lưng khoảng sân nắng lung linh. Điều gì đó vừa mới bắt đầu….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro