Chap 3: ngây ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!                                                         

-Lạy trời, cái chuông thần thánh đó cuối cùng cũng hoạt động. Tớ thề là tớ đếm nãy giờ

-Chùi miệng đi, ngủ gật chảy ke kìa

-Xạo hả, tớ ngủ hồi nào

Eunjung quay sang nhìn Rainie với ánh mắt vừa chuyển từ trạng  thái mơ màng sang hình viên đạn tóe lửa. Cô còn định sẽ cho nhỏ này một trận vì tội vu khống nhưng chợt quên mất phải làm gì khi bỗng dưng mọi người xôn xao khác hẳn thường ngày.

-Này, nghe nói có đánh nhau đấy

-Kì này, Teacyon chắc chắn sẽ không tha cho Soohuyn đâu

-Tớ cá là Teacyon sẽ cho cho cậu ta biết thế nào là thủ tục đón học sinh mới

-Soohuyn đụng phải đại ca Teac rồi

Bàn trên bàn dưới mọi người nhao nhao cả lên. Rainie nhướng mắt nhìn Eunjung vẫy vẫy tay

-Sao đứng hình thế kia, không định đánh tớ à?

-Này, có chuyện gì mà mọi người ồn ào vậy?

Mặt Eunjung lúc này chẳng hiểu sao bỗng trở nên nghiêm trọng lại thoáng chút lo âu. Cô đưa mắt tìm Soohuyn nhưng lại chẳng thấy cậu ấy đâu nữa rồi.

-Ya, cậu đang lo lắng cho người ta hả. Nghe bảo Soohuyn đi theo Teac lên sân thượng rồi. Teacyon mà cậu với tớ hay gặp ở bãi xe. Soohuyn mới về trường nên thể nào chả được đám rỗi hơi ấy dạy cho một bài học, kiểu như là chào hỏi ấy. Này! Cậu có nghe tớ nói không hả?

Rainie nắm lấy khủy tay Eunjung lay mạnh khi thấy ánh mắt của cô bạn dường như chẳng còn chú tâm đến điều gì cả. Soohuyn ban sáng mới nói chuyện với cô sắp bị ăn đòn tơi tả rồi ư? Soohuyn hầm hố hôm qua sao bỗng dưng chẳng có tí hành động gì gọi là phản kháng thế kia, bộ người ta bảo cậu làm gì là cậu răm rắp nghe theo sao tên ngốc này. Tưởng tượng ra cái mặt đểu đểu của cậu ta bỗng dưng dưng tím mấy cục hay chảy cả máu mũi là Eunjung bực đến nóng hết cả người, cô vội vàng chạy theo đám đông lên sân thượng – nơi mà trận tỷ thí đang diễn ra.

-Mở cửa xem nào!

-Đóng kín thế kia biết đằng nào mà lần

Hơn chục cái đầu nhao nhao ngay góc cầu thang. Mọi người ào lên sân thượng ngày một đông, Teacyon thì quá nổi tiếng rồi, cái chính là ai cũng tò mò để xem mặt mũi nạn nhân tròn méo như thế nào, vì thường Teac chỉ ra tay với nhân vật nào hăm he soán ngôi của hắn. Eunjung đến chịu thua với cái suy nghĩ trẻ con này, cô bạn đằng đằng sát khí đập cửa.

-Soohuyn à, cậu có ở trong đó không?

Thua rồi, giữa đám đông ồn ào hỗn loạn thế này cô có cất tiếng cũng bằng thừa, mà nếu cửa có mở thì Eunjung cũng chẳng biết phải lôi Soohuyn thoát ra bằng cách nào ngay trước mắt Teacyon đầu gấu và đồng bọn ăn theo chỉ chực nhảy xổ vào con mồi sau cái búng tay của hắn. Xem nào, trong 36 kế thì méc là thượng sách, đương nhiên rồi, Eunjung dùng hết sức bình sinh rẽ ngang đám đông dần bu đen kín trước cửa sân thượng,  chạy thật nhanh đến phòng giám thị. Cố lên nào, phải dừng ngay trò trẻ con này trước khi Soohuyn bị dần nhừ tử. Eunjung thở dốc mặt mũi đỏ bừng bừng vì mệt, có cảm tưởng như cô mà chậm chân một giây một phút nào thì Soohuyn tội nghiệp lại càng tả tơi.

-Này, cậu chạy đi đâu thế tớ tìm nãy giờ!

Rainie ào theo Eunjung khi chợt thấy bóng cô bạn vùn vụt ngay góc cầu thang.

-Thầy ơi, thầy ơi, có đánh nhau trên sân thượng!

Thầy giám thị đẩy gọng kính ngước lên nhìn cô học trò chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng, mắt thầy nheo nheo và nghĩ ngay đến Teacyon.

-Đâu? Đưa thầy đi xem nào

Eunjung và Rainie líu ríu theo chân thầy quay trở lại sân thượng. Rainie nắm nhẹ tay Eunjung mong đợi một lời giải thích cho câu chuyện khó hiểu đang diễn ra nhưng nhìn thấy cô bạn thở hắt sau đợt chạy trối chết kia lại thôi không hỏi nữa.

-Thầy giám thị, thầy giám thị!

Đám đông bịt chặt lối lên cầu thang bỗng lao xao, ai nấy đều tự giác tránh đường cho thầy tới xử lý cánh cổng kia. Eunjung thiệt chỉ muốn giải tán cái đám rỗi hơi này, đi coi đánh nhau mà hơn cả trẩy hội, lại còn vô tình làm động lực cho mấy tên thích gây sự chú ý kia chăm chỉ thể hiện mình (ở khía cạnh bạo lực, có lẽ thế?).

-Các em, tôi nói một lần nữa, mở cửa ra!

Thầy cầm micro cất giọng đanh thép, tưởng như cánh cửa to lớn kia không mở ra ngay thì đám choai choai kia, rõ nhất là tên đầu xỏ Teac sẽ lãnh đủ. Eunjung còn đang mải suy nghĩ bước hành động tiếp theo thì cửa mở ra thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro