Crop nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giỡn chơi chứ nào có crop. Crop rồi tui tiếc chết bộ này. Chỉ những ai thực sự quan tâm truyện mấy đọc được những dòng chữ này nhỉ. Viết dở quá hay gì mà.... quá ít đọc giả. Thôi thì cần cù bù tài năng vậy.

C7: GIAI SỐT
Tối hôm đó  tỷ tỷ chở nhỏ về, vì quá khuya nên con đường có chút vắng vẻ khiến nhỏ khá lo lắng.

Một người đàn ông từ bao h đã xuất hiện phía sau hai cô gái. Nhỏ lo lắng quay sang nói nhỏ với chị.
"Tỷ ơi, chết rồi có một người phía sau"

Chị chẳng có vẻ gì chỉ "ừ "nhẹ

Nhỏ bình thường sẽ giục người chở chạy nhanh lên khi xuất hiện những tình huống nguy hiểm thế này nhưng lần này chỉ cảm thấy hơi đáng sợ giống như đang coi một bộ phim ma hay gặp một con gián (đ: bả sợ gián)...

Có lẽ ai đó đã mang tới cảm giác an tâm cho nhỏ...

Nhỏ và chị bắt đầu đi nhanh hơn, người đàn ông cũng tăng tốc độ. Cả hai dừng lại "có chuyện gì sao?" Cố Huỳnh Giai lên tiếng đưa đôi mắt cảnh giác nhìn người đàn ông.

"Hai cô em , tối thế này..?"
"THÌ SAO?"

Người đàn ông dừng xe lại bước lên phía trước( gần hai cô)
Anh ta sờ lên mặt nhỏ "xinh thế này cơ à? Nhà em ở đâu anh đưa em về?"

Cố Huỳnh Giai tức giận đẩy cánh tay hắn ra " bỏ ra..."

Hai cô gái bước xuống, nhỏ nắm lấy tay tỉ tỉ.

"Anh chỉ đùa chút thôi mà!"

"Đứng đằng sau tôi"- Cố Huỳnh Giai động thủ lao nhanh đến đánh lấy tên kia, thủ thuật tên kia cũng không tệ nhanh chóng tóm lấy tóc chỉ tát vào mặt tỷ hai cái khiến bờ má đỏ ửng.

Nhỏ lúc này lo lắng lao tới lấy ba lô đập vào mặt hắn. Cố Huỳnh Giai đẩy hắn ra đạp vào bụng hắn và liên tục đấm vào mặt hắn khiến hắn "bất tỉnh nhân sự"

Sau khi về nhà Tư Đồ Yến khó xử khi thấy cửa ký túc xá đóng. Nhỏ đập cửa gọi quản lý mở.

Quản lý dương* lấy chìa khóa bước ra " lại là cô nữa hả? Ngày nào cũng về trễ, phiền chết được"

Cố Huỳnh Giai cúi đầu " cháu xin lỗi dì"

Sau đêm khủng khiếp đó, Cố Huỳnh Giai đã sốt khá năung do dầm mưa.
Sáng hôm đó...
Tư Đồ Yến thức dậy vì có tiết sớm, cô tính lại gọi tỷ tỷ dậy để hỏi xem hôm nay có trực không thì phát hiện tỉ tỉ sốt nặng.

Hai bờ má đỏ ửng, mồ hôi chảu ướt cả gối và áo. Nhỏ lo lắng gọi tiểu Ly xin nghỉ giúp.

Nhỏ gọi Cố Huỳnh Giai dậy, sau cơn mê man, chị mở mắt dậy " có chuyện... gì ?" Giọng chị khàn nói không lêb tiếng.

-Tỉ... tỉ sốt rồi!!!- nhỏ lo lắng nói.

-Tôi.. không sao!

-Tỷ thức dậy thay quần áo đi... ướt cả rồi😢

Cố Huỳnh Giai lắc đầu có lẽ cơn sốt đã khiến cho người chị yếu đi không thể ngồi dậy.

- Để e giúp tỉ...
Nhỏ hồi hộp mở từng cúc áo,Cố Huỳnh Giai ngại ngùng "không được..."" để tôi tự..."
-Tỷ đã yếu như thế!!! Mà còn... ở đây không có ai đâu ạ. Hai chị em nhà kia đã về nhà rồi....

Sau khi thay đồ giúp Huỳnh Giai😶 nhỏ đã cố gắng lấy khăn lau sơ tay chân chị và gọi điện cho Mai Ngọc.

Sau khi Phan Mai Ngọc tới nhỏ đã tranh thủ nhờ cô ấy giúp canh chừng chị để cô mua cháo và thuốc.

Phan Mai Ngọc có việc nên chỉ ghé thăm và đi luôn. Suốt ngày hôm đó chỉ có nhỏ bên cạnh chăm sóc chị.

Nhỏ ân cần đo nhiệt độ giúp tỷ thay miếng dán hạ sốt nhưng nhiệt độ cơ thể của chị vẫn không hạ mà cứ tăng lên. Tối đó Tư Đồ Yến thức trắng liên tục mang nước đắp chăn thậm chí là soạn bài giúp tỉ mong sao tỉ sẽ có thể hiểu bài ( đ: cố huỳnh giai nhờ)

Sáng hôm sau Cố Huỳnh Giai khỏi bệnh. Mơ màng mở mắt đập vào mặt chị là khuôn mặt đáng yêu say ngủ của nhỏ. Chị cười khẽ ôm lấy nhỏ lên nệm mình đắl chăn cho nhỏ và đi tắm rửa. Nghe tiếng nước chay nhỏ tỉnh dậy...

" Tỷ ấy... khỏe rồi"😊








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro