Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh vô tình trở thành bạn thân từ khi nào cũng không biết. Buổi sáng cô dậy sớm một tí làm bữa sáng rồi tiễn anh đi làm, đến tối thì làm buổi tối đợi anh về ăn, rồi cả hai cùng xem TV, chơi bài, hay chỉ đơn giản là đối diện nhau rồi cùng nhau trò chuyện. Không phải cô lười biếng trốn việc không đi làm, mà thú thật là cô vừa nghỉ việc ở chỗ làm cũ ngay cái đêm anh cứu cô. Chính xác là hiện tại cô đang ở nhà để anh nuôi, nghĩ lại thật giống cô vợ trẻ vì kết hôn mà từ bỏ sự nghiệp ở nhà chăm sóc gia đình. Haizz.. Cô cũng đã nói với anh về việc cô muốn ra ngoài làm, anh cũng đã hứa sẽ giúp cô tìm việc, nhưng từ lúc anh hứa đến nay cũng đã gần 1 tháng mà chẳng thấy tăm hơi công việc đâu.

" Này Phong, chừng nào tôi mới được đi làm đây hả? " – cô đem cho anh cốc nước rồi sẵn hỏi về chuyện công việc của mình.

" Em cần gì mà gấp, không đi làm thì có tôi nuôi. Chẳng lẽ một kẻ như tôi lại không nuôi nổi em " – anh rời màn hình laptop, cười nói

" Tôi không phải vợ anh, càng không phải gái điếm " – cô hơi tức giận

Nhìn gương mặt đang cáu giận của cô, rõ ràng, rõ ràng là đang giận nhưng sao lại đáng yêu đến thế. Chân mày hơi chau lại, hai má hồng hồng, cắn nhẹ môi. Thật sự là muốn hôn cô một cái đó.

" Thôi được rồi, không đùa nữa. Ngày mai tôi liền đi tìm công việc cho em " – Anh xoa đầu cô

" Nhớ giữ lời, nếu không tôi sẽ .... " – cô dừng lại

" Sẽ sao ? " – anh tò mò hỏi

" Um sẽ, sẽ giận anh " – cô suy nghĩ một chút rồi đưa ra câu trả lời.

Anh cười lớn, cô lườm anh rồi trở về phòng.

Tối hôm đó, trời mưa như trút nước, sấm gầm vang trời đánh thức cô khỏi giấc mộng đẹp. Cô từ nhỏ đã sợ sấm, không biết vì sao nhưng cô thật sự rất sợ sấm. Không suy nghĩ gì nhiều, cô hai tay ôm gối chạy qua phòng anh xin ngủ nhờ, tưởng rằng anh sẽ từ chối hay sẽ cho cô ngủ dưới sàn, nhưng không anh tránh sang một bên rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh kêu cô nằm xuống. Cô như chú mèo nhỏ, trèo lên giường nằm cạnh anh. Định sẽ lấy gối chặn ở giữa, nhưng người tính không bằng trời tính, cô chỉ vừa cầm gối lên thì trời đã đánh thêm phát nữa. Theo quán tính, cô quăng luôn cái gối rồi nhào tới ôm chặt lấy anh. Anh hơi bất ngờ vì bỗng tiếp xúc thân mật, nhưng cũng ôm lấy cô.

" Em sợ sấm sao " – anh xoa lưng cô

Mèo nhỏ trong lòng anh không trả lời chỉ gật đầu rồi ôm chặt lấy anh.

" Um anh thật ấm "- cô nghĩ

Tham lam ôm chặt lấy anh, hít lấy hít để mùi bạc hà thơm mát của anh rồi cô chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận nhịp thở đều đều của cô trong lòng mình, anh bất giác mỉm cười rồi hôn lên tóc cô, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngoài hiên, trời vẫn mưa tầm tã

Trong phòng hai thân thể ôm chặt lấy nhau, cùng nhau đi vào giấc mộng đẹp, giấc mộng chỉ có hai người. 

Hết chương 2  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yayy