Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Cô tỉnh dậy, nhận thấy tay mình đang vòng qua eo anh, đầu gối lên tay anh. Một tia xấu hổ hiện lên trên mặt cô, hai má phiến hồng.

" Em dậy rồi sao? " Anh hỏi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền

" Um" – cô dụi mắt. " Anh dậy từ khi nào? "

" Cũng khá lâu rồi " – tay anh đan vào những lọn tóc cô mà đùa nghịch

" Thế sao anh không gọi tôi dậy, muộn bữa sáng, muộn cả giờ làm của anh rồi kia kìa " – cô hốt hoảng ngồi bật dậy

Anh kéo cô nằm xuống, tiếp tục ôm cô. Thật ra anh cũng đã định gọi cô dậy nhưng do gương mặt lúc ngủ của cô yên bình quá, hiền lành quá làm anh tham lam muốn ngắm thêm chút nữa nên mới không gọi cô dậy.

" Em cần gì phải hốt hoảng, giám đốc công ti là em họ của tôi đấy "

" Thế á? Vậy anh là gì ? " – cô nhìn anh hỏi

" Bảo vệ "

Cô biết mình lại bị lừa, tức giận cắn anh một cái rồi bước xuống giường.

" An Phong đáng ghét, An Phong chết bầm " – cô nghiến răng nghiến lợi.

Cô về phòng rửa mặt rồi nhanh chóng xuống nấu bữa sáng. Một lúc sau thì anh xuống, bước tới chỗ cô rồi véo mũi cô một cái.

" Em thật hư đốn, hôm nay còn dám cắn tôi " – anh đưa cánh tay có dấu cắn của cô lên

" Là anh chọc tôi trước chứ tôi đâu tự nhiên cắn người " – cô vênh mặt

" Ai cha con mèo hư đốn này, hôm nay còn dám vênh mặt với tôi cơ đấy. Bộ em quên mất hôm qua ai đã cho em ngủ cùng, ai đã hi sinh thân mình cho em ôm rồi à "

Nghe anh nói về chuyện hôm qua, cô lại đỏ mặt, dù gì cũng là lần đầu cô ngủ chung với đàn ông mà.

" Nếu anh còn không ăn mau thì thức ăn sẽ nguội đấy, lúc đấy đừng kêu tôi hâm lại " – không nói được gì nên cô bèn đánh trống lãng.

" Thôi được rồi, em cũng mau ăn đi, xong thì lên thay đồ tôi chở em đến chỗ làm " – anh kéo ghế ngồi xuống

" Sao cơ? Đi làm á? Anh nói thật sao? " – hai mắt cô sáng rực, cả tháng nay cô chỉ quanh quẩn trong nhà, thật sự là quá ngán ngẫm rồi.

" Tôi đã nói sẽ tìm việc cho em rồi mà. Mau ngồi xuống ăn đi, không là em tự đi nhé "

" Anh cứ đùa, công việc gì tôi còn không biết, chỗ làm tôi cũng không biết. Vậy thử hỏi tôi phải đi như thế nào "

" Vậy khỏi đi, ở nhà tôi nuôi " – anh lại ca bài ca " ở nhà tôi nuôi "

" Anh dám nói lại lần nữa? " – cô lườm

" À tôi nói là mau ăn đi " – anh tiếp tục ăn

Ăn xong, cô liền chạy lên thay đồ, nhìn tủ đồ anh mua cho cô thật sự không biết nên mặc gì.

" Nào nhỉ? Cái này, cái này, hay là cái này? " – cô nhìn từ trái sang phải từ trên xuống dưới.

Cuối cùng cô cũng chọn được 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy chữ A đen. Nhìn rất ra dáng nữ nhân viên văn phòng thực thụ nha.

Đúng lúc đó thì anh đi lên, nhìn cô trong bộ trang phục công sở, làn da trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm lộ ra sau lớp áo, không hiểu sao lại chợt hình thành một suy nghĩ rất ư là đen tối. Đó là ăn sạch cô trước khi đi. Không phải do anh biến thái đâu nha, mà là do cô câu dẫn quá nên thú tính vô tình nổi lên, dù gì anh đây cũng không phải hòa thượng.

Nhận thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, cô quơ quơ tay trước mặt kéo anh về thực tại

" Mặt tôi dính lọ sao? "

" Chỉ là nhìn em lúc này thật muốn phạm tội " – anh cười gian

" Sắc lang " – cô ra dấu như " đừng chạm vào tôi "

Anh cười rồi xoa đầu cô " Cũng trễ rồi, ta đi thôi "

Cô gật đầu rồi theo anh ra xe.

Trong xe, cô suy nghĩ rất nhiều điều, không biết công việc của mình là gì, không biết phải làm như thế nào, có khó hay không, rồi tiền lương ra sao, không biết có nhiều không hay chỉ đủ trả một tháng tiền nhà.

" Em suy nghĩ gì mà nhìn đăm chiêu thế? " – anh hỏi

" Suy nghĩ xem anh có phải gay không " – cô đùa

" Cho tôi 30p, bảo đảm 9 tháng 10 ngày sau liền có người gọi em là mẹ. Sao? Muốn thử không? " – anh gian tà nói

" Đồ khó ưa, anh tập trung lái xe đi " – mặt cô đỏ bừng

Xe dừng trước một tòa nhà, anh vòng qua mở cửa xe cho cô.

" Giờ em đi lên tầng 5, ngoan ngoãn ngồi đợi ở đó" – anh tháo dây an toàn cho cô.

" Anh không vào cùng sao? "

" Em quên tôi là bảo vệ sao, chỗ của tôi là ở dưới này chứ đâu phải trên đó " – anh chỉ vào căn phòng có gắn bảng "BẢO VỆ "

" Vậy anh làm tốt công việc của mình nhé, tôi đi đây " – cô vẫy tay tạm biệt

Anh tưởng cô không biết đùa chắc. Tối nào đem nước cho anh cũng thấy anh đang xử lí sổ sách, anh nói anh làm bảo vệ vậy chẳng lẽ anh kí giấy giữ xe? Cô cũng từng xem qua tủ đồ của anh, toàn vest, sơ mi cùng áo thun mặc nhà, chẳng thấy tồn tại bộ đồng phục bảo vệ nào cả! Chẳng lẽ anh mặc vest hay đồ ngủ làm bảo vệ? Một công ti lớn như vậy chẳng lẽ lại không cung cấp đồ cho nhân viên bảo vệ? Càng nói càng lộ ra sự không thành thật trong câu nói của anh.

Cô đi vào thang máy, ấn số đi lên tầng 5. Không gian rộng lớn làm cô nhớ rằng chưa hỏi phải đi đâu chờ. Đang băn khoăn thì một người phụ nữ tiến đến chỗ cô đang đứng.

" Có phải cô là Ngọc Hi? "

" À vâng tôi là Ngọc Hi đây ạ " – cô lễ phép

" Mời cô đi theo tôi "

Cô đi theo người phụ nữ đến một phòng làm việc

" Cô vào trong đi, tôi phải đi làm việc đây " – người phụ nữ chào cô

" Vâng " – cô cúi chào

" Cộc...cộc...cộc "

" Mời vào "

" Cô ngồi xuống đó đi " – người đàn ông đứng quay lưng lại với cô nói

Cô bỗng thấy người đàn ông này có gì đó quen quen, cho đến khi anh ta quay mặt lại thì ôi thôi không còn nghi ngờ gì nữa.

" Em bất ngờ lắm không? " Anh đang tưới nước cho chậu lan bên cửa sổ

" Đúng, tôi rất bất ngờ. Bất ngờ vì công ti lớn như vậy lại mua không nổi một cái ổ khóa, để cho một BẢO VỆ có thể tự do ra vào như vậy. " – cô nhấn mạnh hai từ ' bảo vệ "

" Miệng lưỡi em cũng sắc bén lắm " – anh cười

" Quá khen quá khen "

Anh chỉ vào bảng tên trên bàn và không nói gì cả. Cô nhìn lướt qua

" Tổng giám đốc Trần An Phong "

Hết chương 3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yayy