chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  3 người họ cùng nhau đến một nhà hàng, nơi đó thoáng mát, có thể nhìn ra ngoài , khung cảnh tuyệy đẹp như vậy, nhưng Phỉ Thiên Hạo luôn có cẩm giác khó chịu..

  Trong lúc 3 con người ấy ăn uống vui vẻ thì Giản Đình vẫn nằm đó, tỉnh cũng không tỉnh, Ái Hân ngồi đó , lo lắng ,vừa căm ghét Phỉ Thiên Hạo hơn.. một phần, Ái Hân cũng lo lắng vì việc đứa bé, nếu Giản Đình biết cô ấy sẽ không sao chứ hoặc có lẽ, cô ấy sẽ nổi điên cũng có thể trầm cảm và nếu như nặng nhất cô ấy sẽ theo đứa bé chưa hình thành này...

  Chuyện đó sẽ không thành hiện thực chứ ...

Ái Hân thấy ngột ngạt, muốn đi ra ngoài hóng gió, vừa đi lòng vẫn cứ lo lắng. Đi được một đoạn cô thấy, Phỉ Thiên Hạo cùng với Đổng Tuyết ngồi cạnh nhau, ăn ăn uống uống trò chuyện tình tứ , không biết vợ mình sao ?, không nghĩ đến con mình sao ? , Ái Hân nghĩ đến đây đã thấy tức, định vào đánh cho một trận  nhưng bỗng nhiên nghĩ gì lại thôi...

Cùng lúc ấy :

- ưm...! Giản Đình mở con mắt sưng sưng vì khóc của mình lên, cô nhìn lên trần nhà cố nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, nhưng cô không nhớ gì cả  , chỉ là cô cảm thấy thiếu thiếu, một cảm giác trống rỗng khó tả ... mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ nếu tay cô không chạm vào bụng... " Đoàng " tiếng sét vang ngay đầu cô , đứa bé , đứa bé của cô đâu rồi, con của cô, cô vẫn chưa biết bé con là trai hay gái, đứa con cô yêu nhất...mất rồi mất thật rồi... cô khóc khóc nấc lên, cảm giác đau đớn đánh úp này khủng khiếp quá ! Đau đớn quá....

Cô như điên lên, đúng rồi , Đổng Tuyết, cô đâu rồi, là cô đẩy tôi, là cô chính cô, Phỉ Thiên Hạo, là anh phụ em , em hận anh, Đổng Tuyết trả con lại cho tôi ... tôi phải tìm Đổng Tuyết ... cô lật mền, chạy chân không xuống lao thẳng ra ngoài mặc kệ bao nhiêu bác sĩ, y tá ngăn cản... như có ai xui khiến cô chạy theo lối cũ về nhà, gương mặt xinh đẹp nhưng lã chã nước mắt ... chân đang chạy bỗng dừng lại, cô ngước đầu lên, là anh , anh cùng cô ta đang vui vẻ tình tứ ... đau quá...

Cô chạy thẳng lên nơi 3 người ăn :
-Đổng Tuyết ! Cô gào lên khiến Phỉ Thiên Hạo cùng Đổng Tuyết quay đầu lại..

Phỉ Thiên Hạo nhăn mày, người phụ nữ này lại dám chạy chân không sao, không sợ lạnh sao, nhưng sao cô lại mặc đồ bệnh nhân vậy ....

   Cô lao lên chỗ Đổng Tuyết , kéo tóc cô ta... gào ầm lên " Trả lại con cho tôi, trả đứa bé lại cho tôi, bé con của tôi , mau trả lại tôi." Nước mắt rơi lã chã ...

Đổng Tuyết hoảng sợ nhìn sang Phỉ Thiên Hạo, cô ta sợ lộ tẩy , ngay lúc này Lục Thần vội chạy đến đẩy cô ra mắng :" cô điên sao."

Ái Hân đứng ở hàng tạp hóa, nghe được lộn xộn vội ngước lên hóng, ai ngờ thấy Giản Đình ngã ngồi dưới đất, mặt tái, người nhỏ bé run rẩy , nước mắt rơi càng lúc càng nhiều...Asi Hân vội chạy ngay lên đó tiện tính cả thể

  -" Bốp" một tiếng tát chói tai vào mặt Đổng Tuyết

-" Bốp" lại một phát nữa nhưng lần này không phải vào Đổng Tuyết mà và Phỉ Thiên Hạo ...

#chapsauddi

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmphunha