chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Cô dám tát tôi " Phỉ Thiên Hạo cơ hồ giật mình, quay lại nói, sắc mặt trầm hẳn xuống ..

" phải tôi tát đó rồi sao, anh làm ơn mang cái ả tình nhân Đổng Tuyết gì đó của anh cách xa chúng tôi ra, anh đã làm Giẩn Đình mất hết tất cả rồi, thứ quý giá nhất trong bụng cô ấy là một sinh mạng, vậy mà cô ta... cô ta đẩy cậu ấy ra lề đường, anh không biết lúc đó máu chảy , chảy nhiều đến nhuộm một mảng áo tôi không?" Ái Hân vừa nói, nước mắt lưng tròng chủ vào Đổng Tuyết..

" đứa bé, cô đang nói cái gì vậy" nghe được 2 chữ đứa bé, Phỉ Thiên Hạo cau mày , có vẻ hơi vội vàng nói.

" phải, Giản Đình có thai,  chính là đứa con đầu lòng của anh, vậy mà anh cũng không biết sao! Anh làm cha kiểu gì vậy ?"

Phỉ Thiên Hạo sắc mặt trầm xuống , nhìn đến cô gái bé nhỏ, vai run run , nước mắt rơi lã chã khiến anh giật mình tự hỏi chính mình đã làm gì thế này, tại saotim lại đau đớn đến vậy ,khó chịu quá ...

-" Giản Đình, tại sao không cho anh biết ?" Phỉ Thiên Hạo quay sang nói, giọng như rít lên...

-" Nói cho anh... làm gì chứ, anh không phải không yêu thương nó sao  ?" Giản Đình cuối cùng cũng nói,vì vừa mất bé con, và chạy đến đây khiến sức cô cạn kiệt hòa toàn, lúc chạy cô chỉ nghĩ đến bé con, căn bản là những cái đau đớn đều quên đi hết...

Phỉ Thiên Hạo không nói, cúi đầu, lúc sau quay ra nhìn Đổng Tuyết, không hiểu sao có chút chán ghét, anh yêu cô ta sao ?

-" Giản Đình, mình đưa cậu về bệnh viện đi, ở đây thật khiến sinh lực con người cạn kiệt, hừ "
  
Ái Hân nói hừ lạnh một cái quay phắt mặt đi để lại 3 con người 1 bàn ăn lạnh ngắt, ...... một người trầm lặng , một người ngạc nhiên, người còn lại có lẽ là sợ hãi...

Đêm hôm ấy...
-" Giản Đình, mình ở lại đêm nay với cậu "

- "thôi cậu về đi , mình đỡ nhiều rồi" Giản Đình thật sự cảm động Ái Hân, cô nên giữ chắc tình bạn này." Với lại hôm nay cậu không phải nói có việc sao, cậu cứ đi đi"

-" Vậy mình đi, có lẽ hơi lâu nên mình sẽ đi đến tầm 11h hoặc 12h mình về đây với cậu nhé, cậu ở một mình mình chắng yên tâm chút nào!" Ái Hân nghiêm túc, sự cố định đó khiến Giản Đình chào thua..

-" Được, vậy mình đợi cậu" Giản Đình nói " không được cậu ngủ trước đi để giữ sức chứ, cậu còn yếu lắm!" Ái Hân nhanh nhảu trả lời ngay...

-" Được"

Ái Hân đi được một lúc, Giản Đình ở một mình buồn chán cộng thêm sức còn yếu nên nhanh chóng buồn ngủ, mắt cô lim dim, trong lúc ấy cô thấy một bóng người đàn ông cao lớn , thân hình nhìn qua đã biết rất khỏe mạnh, anh nói :" Giản Đình, anh về rồi!"
#nam_phụ_lên_sàn=))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmphunha