chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Hân đi được một lúc, Giản Đình ở một mình buồn chán cộng thêm sức còn yếu nên nhanh chóng buồn ngủ, mắt cô lim dim, trong lúc ấy cô thấy một bóng người đàn ông cao lớn , thân hình nhìn qua đã biết rất khỏe mạnh, anh nói :" Giản Đình, anh về rồi!"
Người con trai đó là ai vậy, giọng nói ấm áp quá, quen thuộc quá, người con trai ấy đưa đôi tay rắn chắc của mình ra, ôm cô vào lồng ngực rắn chắc nhấc bổng cô dậy rồi từ từ đưa cô đi ...

Giản Đình, đi với anh, anh sẽ đưa em đến nơi chỉ có bình yên, em sẽ không phải đau khổ, hãy ngủ 1 giấc, quên hết mọi chuyện nhé, khi em tỉnh dậy, em sẽ thấy thế giới trước mắt em đổi thay, thế giới đó là một thế giới ngập tràn hạnh phúc...
...

Lúc người đàn ông lạ mặt đưa Giản Đình đi, tiền viện phí được anh lo toan đầy đủ, ai ai trong bệnh viện cũng nghĩ cô được người nhà cho xuất viện...

Cùng lúc ấy, Phỉ Thên Hạo đứng trước cửa bệnh viện, tay cầm bó hoa hồng mà cô yêu thích, Đình Đình, xin lỗi em thậm chí lúc nãy thấy em như vậy tim anh như bị bóp chặt vậy, là anh cũng có tình cảm với em đúng không, anh không muốn làm tổn thương em nhưng tại sao em lại là thành viên trong gia đình ông ta chứ ...nguoi đàn ông lạ mặt bế Giản Đình đi qua Phỉ Thiên Hạo, Phỉ Thiên Hạo quay lại nhưng chỉ nhìn thấy tấm lưng của người đàn ông đó, nhưng đôi chân thon dài lộ ra trong lồng ngực người kia, không hiểu sao anh thấy có chút quen thuộc...

Phỉ Thiên Hạo đi đến đúng phòng theo địa chỉ manh điều tra nhưng khi đến chỉ là 1 chiếc giường còn 1 chút hơi ấm, chiếc mền được xốc lên như  có ai đó tung ra, hay cô đi vệ sinh rồi anh đợi nhưng đợi mãi đợi mãi cũng không thấy cô đâu, anh lo lắng gọi điện cho điều tra số Ái Hân rồi nhanh chóng gọi điện:
-" xin chào, tôi là Ái Hân "

-"Tôi là Phỉ Thiên Hạo "

-" Lại là anh, gọi cho tôi có việc gì?" Ái Hân hừ lạnh

-" tôi đang ở chỗ Giản Đình nhưng không có cô ấy đâu"

-" Cái gì, lúc tôi ra ngoài vẫn còn đó cơ mà, hay chính anh bày trò, đừng có đùa với tôi" Ái Hân giật mình nói, giọng nói lộ rõ vẻ bất an...

-" tôi muốn biết Đình Đình ở đâu?" Anh không nóng không lạnh nói

-" tôi không biết, tôi về ngay "

Cúp máy, Phỉ Thiên Hạo chợt nhớ ra đôi chân thon dài quen thuộc lúc nãy ở trong lòng người đàn ông, liệu có phải, đúng rồi , sao anh lại sơ suất vậy chứ, đó chắc chắn là cô vì ở bắp chân cô có 1 vết sẹo, giờ anh mới để ý, nhưng người đàn ông kia là ai, anh phải sớm điều tra mới được
...
Sáng hôm sau...

-"ưm" Giản Đình ưm một tiếng rồi nặng nề mở đôi mắt ra nhùn quanh thấy người đàn ông đang ngồi đọc sách cạnh mình " Lăng Khương, là anh sao "

#ra_som_cho_moi_nguoi_do_hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmphunha