chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đình Đình, em tỉnh rồi sao ?" Lăng Khương đi đến bên giường đỡ Giản Đình dậy
": tại sao anh lại ở đây, em tưởng anh ...anh khoong về nữa."

": Điều tra được cuộc sông em không tốt nên về ." Anh nói, giọng điệu vẫn bình thản
Nhìn tổng quát anh đúng là khác với 6 năm trước, anh của hiện tại, thư sinh, đẹp trai nhẹ nhàng, quan tâm, trông rất ra dáng một vị đại thần...
Phía bên Thiên Hạo và Ái Hân đang lo lắng tìm cô :
- sao lại vậy chứ, rõ ràng lúc tôi đi còn rất tốt mà
-"cô đừng láo nháo nữa ." Phỉ Thiên Hạo bực minh nói

":Lăng khương, anh muốn đưa em đi sao ." Cô giật mình hỏi, anh nói anh muốn đưa cô sang đó sống với anh và gia đình anh...vi 2 gia đình thân thiết nên cô coi anh như anh trai ruột ... nhưng nếu cô đi, cô thật sẽ nhớ anh, nhớ Ái Hân, nhớ mọi người,làm sao cô có thể đi thăm ba mẹ chứ
": phải, đi với anh, khi nào em quên được nỗi đau này, anh đưa em trở lại ."anh chắc nịch nói..

Đúng , cô đang đau, tim rỉ máu, cô cần phải đi, đi một thời gian để làm cuộc sông của mih vui trở lại,cô muốn đi cùng Khương sang đó, sang canada cô có lẽ sẽ trở lại là con người bình thường, không đau buồn nữa
:" được, em nghe anh."

-" tốt, mai anh sẽ cho người đặt vé luôn "! Lăng Khương nói, sau đó bổ sung thêm một câu :" nghỉ ngơi cho tốt, mai anh giúp em chuẩn bị ."

-"vâng" cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, từ nhỉ cô có lẽ cũng luôn ngoan ngoãn nghe anh như vậy... anh ấy dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, cũng là anh luôn lo lắng coi cô như em gái ruột...
...
-" Điều tra cho tôi, lật tung cả cái thành phố này cũn...." Thiên Hạo nói lớn, nhưng chọtw nghĩ mình và cô ấy không còn quan hệ gì nữa liền không nói gì nữa !!! Đúng! Người anh yêu là Đổng Tuyết, Người anh chờ đợi cũng chính là Đổng Tuyết, anh nên dành nhiều thời gian cho cô ấy mới phải nhưng sao lòng thấy có chút bứt rứt, khó chịu....
#thi_c3_xong_roi_ne:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmphunha