Hãy ôm lấy em đi-Dean! 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng Đoàng"

     Có hai phát súng được bắn ra, mắt tôi tối sầm lại và tôi đã ngất đi vì dường như có vật thể nào đó đã đẩy tôi ngã xuống sàn.

      Một lúc sau khi tỉnh lại tôi nghĩ mình đã chết,tôi thấy máu ở dưới đất nhưng tôi không phải là nguồn chảy của dòng máu đó,đó chính là anh trai tôi-Dean.

      Tôi hoảng hốt chạy lại chỗ Dean,ôm lấy anh.Đầu óc tôi đang quay cuồng thì bỗng từ đôi môi anh vang lên khe khẽ:

     'May quá em không sao rồi'

     Mắt tôi cay cay chỉ chờ để khóc,tôi nói trong nghẹn ngào:

     'Đồ ngốc,sao anh lại làm thế.Đáng nhẽ ra...ra người bị ăn hai phát đạn đó là em mới đúng'

     Dean vuốt mái tóc của tôi và cố chịu đựng vết thương đang chảy máu để nói:

     'Làm sao anh có thể để bé Nai của anh chịu đau được,em sẽ mãi được anh bảo vệ' anh cười và bắt đầu ho sụ sụ.

     Tôi vừa tức giận vừa đau lòng đáp lại anh-người vừa vì tôi mà lãnh hai phát đạn:

      'Em đâu phải là người cần được bảo vệ,tại sao anh lại làm vậy hả Dean.Anh có biết nếu anh chết rồi thì em sẽ ra sao không hả,đồ ngốc' Từ hai khoé mắt tôi chả biết từ lúc nào hai dòng lệ đã bắt đầu lăn xuống

      Dean đưa đôi tay yếu ớt dính đầy máu lau đi những giọt nước mắt tôi đang rơi xuống.Anh nói:

      'Em có biết lúc em khóc là lúc anh không muốn nhìn em nhất không hả Sam?'

      Anh nói thế làm tôi khóc nhiều hơn và ôm anh chặt hơn.Tôi bắt đầu cảm nhận được vị máu kèm theo nước mắt và tôi cảm nhận thêm được sự yếu ớt trong hơi thở của anh.Tôi thì thầm vào tai anh:

      'Em yêu anh nhiều lắm,Dean'

     Anh cố gắng nở nụ cười bằng chút sức lực cuối cùng và nói với tôi:

     'Anh cũng yêu em rất nhiều.Tuy chúng ta chưa có nhiều phút giây hạnh phúc bên nhau mà chỉ toàn là những lúc chúng ta đi săn,chém giết nhưng anh vẫn luôn hạnh phúc vì có em bên anh.Sau này nếu anh không bên em nữa hãy luôn vững bước về phía trước được không?'

     Tôi không nói gì cả mà hôn luôn lên đôi môi anh.Trong giây phút đó tôi thấy vị máu tanh,vị mặn của nước mắt nhưng trong đó tôi thấy vị ngọt của tình yêu Dean dành cho tôi.Đó cũng là lúc Dean đã ra đi vĩnh viễn,tôi càng ôm anh chặt hơn vào lòng và khóc ngày một lớn hơn nữa.Tiếng khóc của tôi như muốn xé tan cái màn đêm tĩnh lặng ở dưới bunker này.Tôi gào lên:

      'Tại sao anh lại làm thế này với em chứ?Tại sao'

     Một năm sau...

     Hôm nay trời có vẻ nhiều mây,hình như sắp mưa.Tôi nhớ Dean ghét mưa,nghĩ đến đây tôi quay sang ghế bên và định trêu anh rằng 'Mưa đấy Sóc ơi,anh có thích không?' Nhưng ghế bên cạnh hoàn toàn trống không,Dean của tôi đã mất được một năm rồi.Tôi thở dài và lái chiếc Impala đến nghĩa trang-nơi tôi đã chôn tình yêu của đời mình

      Bước ra khỏi xe,tay tôi không phải là bó hoa nào cả mà là một hộp bánh donut vì tôi biết anh chỉ thích bánh thôi.Tôi mang đến gần bia mộ của anh và đặt xuống.Tôi nói với anh:

      'Đã một năm rồi đấy anh,thời gian trôi nhanh thật đấy?' Tôi cười vu vơ 'Anh có nhớ em hay đã đi theo chàng ma nào rồi' Tôi chỉ đang cố tự trêu đùa bản thân để tin rằng anh vẫn còn bên tôi.Tôi nói tiếp:

      'Tên trộm đó đã bị pháp luật trừng trị rồi,anh không phải lo lắng cho em đâu' Nói đến đây tim tôi nhói lên dường như khóe mắt tôi sắp đổ lệ.Tôi nghẹn ngào nói:

       'Em bây giờ vẫn ổn nhưng chỉ thiếu mỗi anh,hằng đêm em vẫn hay bị mất ngủ.Em vẫn vô thức gọi anh pha cho em một cốc sữa nóng nhưng trả lời lời lại em chỉ là bóng đêm tĩnh lặng.Hay những lúc đi săn em vẫn nghĩ anh vẫn ở bên em nên luôn vô thức gọi anh nhưng đáp lại em chỉ là khoảng không vô định.Anh biết em nhớ anh đến mức nào không?'

       Nói đến đây tôi đã quỳ bên mộ anh mà khóc,tôi cố cắn chặt môi lại để không gào lên khóc.Tôi đưa tay lên vuốt lên dòng chữ khắc trên bia mộ "Dean Winchester" tôi tưởng tượng trước mặt tôi là khuôn mặt anh chứ không phải là cái bia mộ lạnh lẽo và nói trong nghẹn ngào:

      'Anh có biết rằng thiếu đi anh em như mất đi linh hồn mình,em sống như một cái xác trong suốt một năm trời.Anh có biết thiếu đi mùi hương của anh làm em không thể thở nổi không?Nói chung khi anh đã mất dường như cuộc sống của em đã không còn như trước nữa vì bản thân em không còn chỗ dựa tinh thần mỗi khi gặp khó khăn,không còn những câu đùa làm em ức phát điên mà cũng khiến em phải phì cười.Không còn ai để em có thể trêu đùa,giận dỗi và đặc biệt hơn cả là không còn anh để em có thể trao yêu thương được nữa rồi' Tôi khóc 'Anh là đồ tồi' Tôi không thể cắn chặt môi mình thêm giây phút mà gào lên khóc.

      Lúc này trời cũng bắt đầu mưa,nước mắt của tôi được cơn mưa trung hoà dần nhưng nỗi đau trong lòng sẽ mãi không thể hoà tan với cơn mưa....

                         CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro