Hãy ôm lấy em đi - Dean! 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trở về từ nghĩa trang sau cơn mưa tầm tã tôi xuống bunker nơi tình yêu của Dean và tôi bắt đầu cũng như kết thúc.Tôi ướt như một con chuột cống,nếu trông thấy tôi lúc này chắc Dean sẽ quát tháo tôi mà cũng đồng thời lấy khăn khô lau người cho tôi.Nghĩ đến đây tôi cười một mình.Cái bunker im lặng đến lạ thường,tại sao nó lại im lặng như vậy?Đúng rồi,tại vì tình yêu của tôi cũng như sức sống của tôi đã ra đi vĩnh viễn,tôi tự nói trong vô thức:

        ‘Dean,em nhớ anh…’

     Nhưng xung quanh tôi chỉ là cái không gian tĩnh mịch,lạnh lẽo chứ không phải Dean-sức sống của tôi,người yêu của tôi

       Chợt cái lạnh của nước mưa như đưa tôi chở lại hiện tại,đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy lạnh vì nước mưa bởi những lúc như thế này thường có Dean bên cạnh chăm sóc cho tôi,tôi cảm nhận được tình anh em,cảm nhận được Dean đã phải cố gắng như thế nào để thay thế vai trò của chả lẫn mẹ nhưng đặc biệt hơn cả tôi cảm nhận được tình yêu từ trái tim anh dành cho tôi.Tôi rất muốn có anh bên tôi lúc này…

       Không nghĩ ngợi thêm gì nữa tôi bước ngay vào phòng tắm,cởi bỏ bộ quần áo đang ướt sũng nước mưa sang một bên,bật vòi hoa sen và cảm nhận dòng nước ấm áp từ vòi sen chảy xuống.Nước gột rửa đi những giọt nước mưa vẫn còn đang bấu víu lên mái tóc tôi,nó làm tôi nhớ đến lúc Dean hay vuốt ve tóc tôi lúc tóc tôi bị vướng lá cây hay đơn giản chỉ vì anh thích như thế.Tôi lại cười trong vô thức,sao hình ảnh anh cứ mãi theo tôi thế này,tôi thấy tôi dần như biến thành kẻ điên nếu cứ tiếp tục thế này.

      Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa,tôi quyết định dừng việc tắm lại và đi ngủ.Trước khi sang phòng ngủ tôi có qua căn bếp mà suốt ngày Dean luôn có mặt trong đó mà nhai ngấu nghiến những chiếc bánh donut trong tủ lanh,đó là điều tôi không thích,không thích cách anh nhai ngấu nghiến,tôi sợ anh nghẹn nhưng những lúc như vậy trông anh thật đáng yêu.

      Tôi bước vào căn bếp,mở tủ lạnh ra,tôi thấy một hộp bánh donut đã ăn được một nửa,càng nhìn nó tôi lại càng nhớ đến Dean.Tôi thở dài một tiếng rồi lấy hộp sữa ra khỏi tủ lạnh và hâm nóng nó,rót vào cốc và mang về phòng mình.Trong lúc về phòng mình tôi có đi ngang qua phòng của Dean.Tôi nhớ lúc anh còn sống mỗi khi tôi mở cửa bước vào phòng anh là anh lại trêu tôi rằng: ‘Đi lạc rồi hả bé Nai,sao lại sang nhà anh Sóc đẹp trai này hả?Định dở trò gì?’ Nghĩ đến đây tôi chỉ biết cười và vô thức đẩy cửa phòng vào bên trong.Khi cửa được mở ra tôi suýt nữa làm rơi cốc sữa vì cảm thấy hụt hẫng bởi không phải Dean trong đó sẵn sàng trêu tôi mà chỉ có bóng đêm heo hút,Dean của tôi đã đi thật rồi.

      Không nói nghĩ ngợi nhiều nữa,tôi đóng cửa phòng anh lại và về phòng của mình.Đặt cốc sữa ấm lên trên bàn tôi tiến lại lại chiếc giường ngủ và bắt đầu thiếp đi.Đêm nay cũng như mọi đêm trong suốt một năm qua,không có Dean,không có vòng tay anh cũng như không có mùi hương của anh và tôi lại mơ lại giấc mơ đó,cái đêm mà tôi mất anh…

     Tôi giật thót mình tỉnh giấc,tôi ngồi dậy lấy tay vuốt khuôn mặt và hất tóc về phía sau.Tôi với tay bật cái đèn ngủ đầu giường,ánh sáng của nó làm xoá tan cái bóng tối lạnh lẽo trong phòng tôi,tôi lấy cốc sữa định làm vài ngụm cho dễ ngủ thì tí nữa sặc vì từ lúc nào mà Cas đã ở trong phòng tôi(Thiên thần-Castiel).Tôi nói trong giọng ngạc nhiên:

     ‘Cas anh đang làm gì ở đây vậy?Có biết là mấy giờ rồi không?’

   Cas im lặng ngồi xuống chiếc ghế trong phòng tôi,khuôn mặt của Cas dường như khác mọi ngày,có vẻ có chuyện gì đó.

  Tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi:

       ‘Có chuyện gì gấp mà tìm tôi lúc nửa đêm nửa hôm thế này?’

    Cas vẫn không trả lời,tôi tiếp lời bằng giọng đùa cợt:

      ‘Có phải do cô nào đá nên tìm đến tôi để tâm sự có phải không?’ Tôi cười nhưng Cas vẫn im lặng.Tôi tiếp lời:

       ‘Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?Nói tôi nghe đi’

    Cas bắt đầu nói:

        ‘Tôi đã cứu được Dean’

    Tôi giật mình,tôi bị đứng hình mất vài giây trước câu nói của Cas.Đến khi Cas gọi tôi thì tôi mới tỉnh táo lại.Tôi nói bằng giọng vừa tức giận vừa nghi hoặc:

      ‘Cas,chuyện này không phải chuyện đùa đâu.Dean đã mất rồi đừng lôi chuyện này ra nữa được không.Tôi biết anh với Dean là bạn thân,tôi biết anh rất đau buồn vì đã mất đi người bạn tốt như Dean,tôi biết anh đã làm mọi cách để cố gắng đưa Dean trở lại’ Nói đến đây mắt tôi bắt đầu dưng dưng

   Cas nói:

      ‘Tất cả đều là sự thật,tôi đã đưa Dean ra khỏi địa ngục.Dean vẫn còn sống,tô không lừa gạt cậu’ Khi Cas dứt câu tôi đã khóc,tôi khóc trong sự tức giận,trong sự nghi hoặc,tôi khóc cũng có lẽ mừng vì Dean còn sống.Cas tiếp lời:

      ‘Tuy đã cứu Dean ra khỏi địa ngục nhưng thật sự…sự…’ Cas úp úp mở mở.Tôi hỗi thúc Cas:

      ‘Nói đi,thật sự Dean làm sao?Hay anh lại đang nói dối tôi hả Cas?Nói đi,thật sự ra làm sao?’ Cas troog có vẻ lúng túng đáp:

       ‘Thôi được rôi,ngày mai…mai tôi sẽ đưa cậu đến một nơi để chứng minh cho cậu thấy Dean vẫn sông’ Rồi Cas biến mất

       Cas biến mất và để lại cho tôi một đống nghi hoặc.Tại sao Cas lại nói thế?Thật sự Dean còn sống hay không?Tôi nên buồn hay nên vui?Cả đêm đó tôi không thể ngủ được,tôi thức để đợi Cas đến đưa tôi đi tìm câu trả lời.Dean,nếu anh vẫn còn sống thì hãy đợi em nhé.

     Sáng hôm sau…

                           CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro