#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người này đẹp ĐẸP TRAI chứ???


Có loại khoảng cách, cách muôn nghìn sông núi. Có loại gặp mặt, cần vượt qua sinh tử âm dương. Có loại chờ đợi, trải qua năm tháng biến đổi. Cũng như lúc mới gặp, trúc mã̃ quấn lấy thanh mai. Nếu duyên phận lại cho chúng ta thêm một cơ hội thì nên nắm giữ nó thật chắc. Hãy nhớ "trên miệng người bạn yêu nói lời tha thứ, nhưng thực sự trong lòng người đó, nó mãi mãi là vết thương không bao giờ lành"

Không nói gì chỉ là theo bản năng tiến lên ôm cậu thật chặt vào trong lòng.

"Chủ tịch!!!"

"Dương Dương! Anh nhớ em, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi"

"Chủ tịch, anh nhầm người rồi, tôi không phải Dương Dương tên tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ"

Lời nói vừa dứt cậu cũng đẩy anh ra nhưng anh lại ôm cậu chặt hơn nữa "Dương Dương, anh biết anh sai rồi, là anh có lỗi với em nhưng xin em đừng bỏ anh một lần nữa được không???"

"Chủ tịch, tôi nói rồi tôi không phải Dương Dương gì đó của anh, mong anh hãy tự trọng cho" cậu thoát khỏi vòng tay của anh lùi ra phía sau ba bước để kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Anh lại tiến lên, đưa tay muốn nắm lấy bàn tay của cậu nhưng lại bị cậu từ chối, cậu tiếp tục lùi ra sau để giữ khoảng cách, anh tiến một bước cậu liền lùi một bước "Dương Dương"

"Chủ tịch, tôi không muốn phải nhắc lại lời nói vừa rồi"

"Được, anh không gọi em là Dương Dương nữa, anh sẽ gọi em Thiên Tỉ"

"Sao anh lại tới đây???"

"Không thể mời anh tới nhà em uống nước được sao???"

"Xin lỗi, ba con hai người họ không thích trong nhà có người lạ" cậu vừa nói vừa quay sang nhìn hai ba con kiaQQ nở một nụ cười đầy vẻ sủng hạnh. Nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng anh lại tập tràn ngũ vị, không thể na ̀o tả được cung bậc cảm xúc của anh lúc này, sợ hãi có, đau lòng cũng có, hối hận càng nhiều hơn nói chung cả người anh lúc này đều run nhẹ.

"Thiên Tỉ, em..."

"Anh nghĩ sao chính là như vậy"

"Thiên Tỉ, anh...anh..."

Khi hai người còn đang đối thoại, thấy bầu không khí không được tự nhiên cho lắm Hồ Thần liền lên tiếng đánh tan sự ngượng ngùng đó "Thiên Thiên, người này là ai vậy??? Em có quen sao???"

"Không quen"

"Có quen"

Cả hai cùng đồng thanh nói lại khiến bầu không khí lặng đi.

"Tóm lại là có quen biết hay không???"

"Không"

"Có"

"Hai người...."

"Hồ Thần, anh ấy là chủ tịch trước kia của em, bọn em không có quan hệ gì"

"Thiên Tỉ!!!" nghe cậu phủ sạch quan hệ của hai người, mặt anh liền xám ngắt lại.

"Nếu đã là chủ tịch của em thì cũng nên mời về nhà ăn bữa cơm mới phải"

"Không được"

"Được"

"Thiên Thiên em sao vậy???"

"Không...không có gì" cậu quay sang liếc nhìn người đàn ông lực lưỡng đang được như ý bên cạnh.

"Vậy làm phiền hai người rồi"

"Không phiền, không có phiền"

'Biết phiền mà vẫn tới' cậu nói nhỏ trong miệng nhưng ai dè nó vẫn lọt vào tai của ba người đang đứng bên cạnh vì thế không khí một lần nữa lại trở lên gượng gạo. Nhưng anh cũng không nói gì nhiều chỉ là cười nhẹ một cái rồi theo gia đình ba người họ trở về.

Đặt chân vào cửa, anh liền sững người lại. Đập vào mắt anh là cái gì anh cũng không thể tin nổi. Cái nơi như thế này là giành cho người ở sao??? Chẳng lẽ, cậu, đã sống ở nơi này hai năm qua sao??? Cánh cửa lỏng lẻo như muốn rơi ra ngay tức khắc, bốn bức tường thì mốc meo đắp đắp vá vá, cửa sổ thì lấy mấy miếng gỗ vụn vặt đóng tạm, thứ dễ coi nhất chỉ là chiếc bàn nhưng chính là chiếc bàn này cũng bị mọi hết bốn góc rồi.

"Ngại quá, khiến anh chê cười rồi" Hồ Thần lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

"Không có"

Anh không nói gì nhiều liền tiếp tục bước vào trong. Anh thật không nghĩ tới cậu vì né tránh anh mà lại tới sống ở cái nơi tàn tạ như thế này, anh cũng không dám nghĩ tiếp nếu anh không tìm thấy cậu không biết cậu sẽ tiếp tục sống ở cái nơi này cho tới bao giờ.

Tất cả cũng đều do anh mà ra, nếu ngày đó, ngày đầu tiên gặp cậu anh cho người đi điều tra thì hai người sẽ không bỏ lỡ nhau hoặc nếu hai năm trước anh không cho rằng cậu sẽ sống ở nơi như thế này thì ắt hẳn anh đã sớm tìm thấy cậu, cậu cũng không cần phải sống khổ cực như thế này.

Cậu của trước kia là một người nhanh nhẹn hoạt bát, trải qua vất vả khổ cực hiện tại bây giờ còn nhanh nhẹn hơn xưa. Cậu của trước kia mập mập nhìn rất thích cậu của bây giờ lại gầy gòm hình như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thôi bay mất. Cậu của trước kia sở hữu một làn da trắng sáng, mịn màng nhưng cậu của hiện tại chắc là do phơi nắng dầm mưa nên nước da đã chuyển sang màu nâu đồng,...chủ mưu gây ra tất cả những chuyện này đều là anh, là do anh nên cậu mới phải gánh chịu những thứ này.

"Thiên Thiên, anh ra ngoài mua chút thức ăn em ở nhà tiếp đãi chủ tịch đi"

"Để em đi cùng anh"

"Không được, chủ tịch là khách em không thể để ngài ấy ở nhà một mình được. Ngoan, anh đi một chút sẽ về"

"Được"

"Bảo bảo, qua đây ba dẫn con đi chợ"

"Ba con muốn ăn kem"

"Được đi ba mua cho con"

"Thiên Tỉ con với ba đi nha"

"Cái thằng nhóc này, nói con bao nhiêu lần rồi không được gọi trống không phải gọi ba Thiên Tỉ"

"Không thích, con thích gọi Thiên Tỉ hơn"

"Nhóc con nói không nghe hả" Hồ Thần tức giận xoắn tai thằng bé

"Thiên Tỉ mau cứu con, mưu sát a, Thiên Tỉ có người muốn giết con mau lại cứu con"

Cậu không nói gì chỉ đứng nhìn ba con hai người họ đùa giỡn nhau rồi dần dần mất bóng.

Hai người nói chuyện thì thôi đi lại còn ân ân ái ái sờ đầu vuốt tóc nhau làm anh tức điên lên được, anh hận không thể băm người đàn ông kia ra làm trăm mảnh. Rõ ràng người quen cậu trước là anh, người yêu cậu trước cũng là anh nhưng giờ đây người bên cạnh cậu không phải là anh nữa mà là một người đàn ông khác, tất cả những điều này đều do một tay anh tạo ra, là do anh rước lấy.

"Thiên Tỉ"

"Anh làm gì??? Mau buông tay ra" cậu vừa nói vừa dẫy ra khỏi cái ôm của anh

"Thiên Tỉ, anh nhớ em" đúng vậy anh nhớ cậu, rất nhớ cho, anh nhớ cậu tới phát điên lên được cậu có biết không. Nhưng bây giờ tìm được cậu, cậu lại né tránh anh làm anh rất đau.

"Vương Tuấn Khải, xin anh tự trọng cho" cậu đẩy anh ra định lùi về sau thì anh lại ôm chặt hơn như là chỉ cần nới lỏng vòng tay mình cậu sẽ một lần nữa rời xa anh vậy.

"Không cần, Thiên Tỉ không cần, không cần phải đối xử với anh như vậy, xin em đừng xa cách anh như vậy có được hay không. Xin em, đừng đối xử với anh như người xa lạ như thế"

"Anh mau buông tôi ra"

"Không cần, Thiên Tỉ, đừng như vậy, anh thực sự rất cần em, xin em đừng rời xa anh"

"Anh cũng thấy cuộc sống hiện tại của tôi rồi đấy, có gia đình, có công ăn việc làm ổn định. Tôi thật không muốn gì hơn"

"Thiên Tỉ, anh không thể mất em được, xin hãy cho anh một cơ hội. Dù làm nam tiểu tam cũng được chỉ cần cho anh ở lại bên cạnh em cho dù bắt anh làm gì anh cũng sẽ làm" anh kích động nói, lời nói run rẩy, cả người cũng run nhẹ theo nhưng nhất quyết không chịu buông cậu ra.

"Anh có hứng thú làm nam tiểu tam nhưng tôi thì không, chủ tịch Vương làm ngài thất vọng rồi" cậu cố ý khiêu khích anh, cái gì mà nam tiểu tam kia chứ. Cậu còn chưa có kịp xuất giá lấy đâu ra chồng để anh làm kẻ thứ ba.

Cậu chán ghét câu nói vừa rồi của anh, mới có hai năm không gặp nếu nói thời gian ngắn thì cũng không phải là ngắn nhưng nếu nói dài thì lại càng không phải vì trong hai năm này, cậu, vẫn chưa quên được anh.

"Không phải vậy Thiên Tỉ, anh vẫn chưa có kết hôn qua bao giờ nên er sẽ không phải chịu cái chức danh đó, chỉ cần em cho anh một cơ hội ở bên cạnh em, cho dù em muốn anh công khai cho toàn bộ thế giới này biết anh là nam tiểu tam, là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác anh cũng sẽ nguyện ý"

Nghe anh nói xong cậu nuốt không khỏi cơn giận liền dùng hết sức đẩy anh ra mắng "Nguyện ý em gái anh, nam tiểu tam em gái anh, lão tử còn chưa có kết hôn qua lấy đâu ra cái gì gia đình cai gì bao nuôi người khác chứ"

Cậu kích động chửi bới một tràng rồi mới nhận ra mình hơi thất thố nên không nói gì nữa. Anh giống như vớ được phao cứu mạng một lần nữa ôm chặt cậu vào trong lòng "Thiên Tỉ, em có thể nói lại một lần nữa không"

"Nói cái em gái anh còn không mau buông tôi ra"

"Không buông, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa, cho dù có chết anh cũng sẽ mang theo em cùng đi"

"Cái tên điên này mau thả tôi ra" lời nói vừa dứt trên môi nhận được một cảm giác ấm nóng, anh vậy mà dám cưỡng hôn cậu, lúc đầu cậu dẫy dụa muốn thoát nhưng cuối cùng lại hùa theo anh môi lưỡi triền miên. Đợi đến khi cậu hít thở không thông anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu, cậu vô thức dựa vào lồng ngực anh tham lam hít không khí, như là chỉ chậm vài giây nữa thôi cậu đã đi chầu diêm vương rồi "Thiên Tỉ! Cho anh một cơ hội có được không???"

"Chỉ một lần duy nhất, em muốn nghe anh nói ra tất cả"

"Được, chỉ cần là em muốn bất cứ thứ gì anh cũng sẽ thành thật, ngay cả mạng sống của anh anh cũng sẽ cho em"

:::::::::::::::::0=O:::::::::::::::

Nặn hết chữ trong đầu ra rồi

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stella