#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người stella quay trở lại rồi đây, lâu rồi không viết văn nên có hơi lủng củng một chút, thấy chỗ nào không tốt nhớ cmt nhắc ta để ta sửa nha. Phim trên youtube ta sẽ không làm tiếp nữa, nếu ai muốn xem tiếp diễn biến thì cmt bên dưới ta sẽ chuyển thể a. Cám ơn

Tha thứ không hẳn là thứ tha hoàn toàn. Người ta nói "không sợ vạn nhất chỉ sợ vạn nhất". Yêu thương là một chuyện nhưng tha thứ hoàn toàn lại là một chuyện khác, mà, muốn người mìn yêu thương tin tưởng mình hoàn toàn cần phải có rất nhiều yếu tố tác động. Nếu hỏi cậu, làm như thế nào để cậu hoàn toàn tha thứ cho anh, câu trả lời chắc chắn sẽ là "hãy để thời gian minh chứng tất cả, vì thời gian sẽ cho con người ta thấy sự thay đổi, ăn năn hối cải và sự bù đắp nửa kia dành cho mình". Còn nếu hỏi anh, nếu sau này, có một ngày cậu hoàn toàn tha thứ cho anh, tin tưởng vào anh một lần nữa, tín nhiệm anh một cách vô điều kiện, thì anh sẽ sống như thế nào. Câu trả lời của anh chính là "anh muốn cùng cậu: ôm chỉ miêu, nuôi dưỡng chỉ điểu, miêu phác điểu, điểu đậu miêu......hiện thế an ổn, tuế nguyệt tĩnh hảo". (Stella:  ý chỉ anh muốn cùng cậu "nuôi một con chim, lại nuôi thêm một con mèo, mèo vờn chim, chim lại đùa mèo.......một đời an ổn, năm tháng lặng lẽ"). Nhưng hiện thực lại có chút tàn khốc, nó không giống như tưởng tượng, muốn cậu thứ tha hoàn toàn là chuyện rất rất lâu của sau này.

Sau khi bình tĩnh nghe anh giải thích, sự tìn thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là sau khi anh rời đi và mất liên lạc với cậu, anh đã từng quay lại tìm, nhưng kho quay lại chờ đợi anh nơi đó là tro tàn khói bụi. Anh nghĩ là cậu đã mất nên không giám đối diện sự thật này, anh biết rằng lúc hay tin đó thì tim của mình cũng đã chôn vùi theo sau cậu rồi, vì vậy đã chọn bừa một cô gái định hôn gả cưới. Trên thực tế thì anh không hề có chút tình cảm nào với cô ta, anh và cô ta chỉ có quan hệ hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, hơn nữa trước khi kí hợp đồng, anh cũng đã nói rõ cho cô ta biết người anh yêu là cậu để cô ta đừng có hy vọng hão huyền nào. Khi cô ta đáp ứng anh và cô ta mới kí hợp đồng. Nhưng khi cậu xuất hiện, cậu có quá nhiều điểm tương đồng với cậu trai trong lòng anh, anh sợ mình sẽ giao động, sẽ có lỗi với người kia nên không còn cách nào khác là anh đành phải kết hôn với cô gái kia. Còn sự quan tâm chăm sóc anh giành cho cô gái kia chính là sự bù đắp cho cô ta khi đã lãng phí cả thanh xuân của mình cho anh đã thế còn hy sinh cả cuộc đời để kết hôn với anh mà không nhận lại được một chút dù chỉ là một chút sự đồng cảm của anh.

Tất cả mọi lỗi lầm đều là do anh, bắt đầu từ anh mà ra, nếu không phải anh trốn tránh sợ hãi, nếu lúc đó anh dũng cảm đi tìm kiếm cậu thì mọi chuyện cũng không đi đến bước đường này.

Anh nói, trong những năm qua, anh không hề quên cậu. Trước khi gặp lại cậu lần thứ trong tim anh vẫn luôn có cậu, chẳng qua là không thể tưởng tượng ra được hình bóng cậu sau kho trưởng thành vì anh nghĩ cậu đã mất nên cũng không giám tưởng tượng, anh từ trước tới giờ chưa từng quên cậu dù chỉ một giây một phút. Sau khi cậu rời đi vào hai năm trước anh lại càng không giám một giây một phút bỏ qua cậu. Cậu chính là sinh mạng của anh, không có cậu anh sống cũng như chết, nói đúng hơn là sống như một cái xác không hồn. Anh yêu cậu còn quan trọng hơn cả mạng của mình, trong vòng hai năm qua anh luôn cho người tìm kiếm cậu, xâm nhập chiếm lĩnh thị trường Châu Phi cũng là vì cậu, với một mong muốn duy nhất là có thể tìm thấy cậu, bù đắp lại cho cậu. Bấy giờ tìm được cậu rồi, dù bắt anh đánh đổi tất cả những gì anh đang có để có thể giữ cậu lại bên cạnh mình anh cũng sẽ đồng ý vô điều kiện. Cũng may cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cậu, ông trời đúng là không phụ lòng người.

Nghe anh giải thích một hồi, cậu nửa tin nửa ngờ không nói câu gì, anh nhìn phản ứng của cậu không khỏi hụt hẫng.

Cậu của trước đây tin tưởng anh đến thế, tin anh bất chấp mọi thứ. Ngay cả lời hứa lúc còn trẻ con kia cậu cũng nguyện ý tin tưởng anh, tin anh đến nỗi cố gắng học tập, cố gắng vươn lên để đến gần anh hơn nhưng anh lại vô tình đẩy cậu càng lúc càng xa, xa đến nỗi không thể nào hàn gắn lại khoảng không đó. Còn cậu của bây giờ, đã không nguyện ý tin tưởng anh nữa rồi, phải hay không cậu sẽ không tha thứ cho anh, anh cho anh một cơ hội để sửa sai.

Anh có cảm giác càng hoang mang hoảng sợ, lúc đầu quyết tâm tìm được cậu, bù đắp cho cậu, thương yêu cậu, dành cả quãng đời còn lại để cho cậu yên yên ổn ổn một đời vui vẻ. Nhưng sự thật sao lại tàn khốc đến thế, tuy cậu nói sẽ cho anh cơ hội, anh cũng nghĩ bức tường giữa cậu và anh đã mỏng đi rất nhiều chỉ cần chọc tay là có thể thủng cơ mà anh hoàn toàn đã lầm tưởng. Anh càng tiến lên cậu càng lùi ra xa hơn, cũng giống một người ở đầu bên này đang cố gắng đục phá bức tường, người ở đầu kia lại cố ý xây thêm một lớp. Giống như người ta nói"ma cao một thước đạo cao một trượng" khoảng cách này giống như một người đi rừng lạc trong đêm tối bị một con dã thú săn lùng, người đó ngoài sáng còn con dã thú lại ở trong bóng tối luôn gầm gừ gằn ghè con mồi. Anh sợ, thực sự rất sợ, sợ cái thứ cảm giác ấy, tuy cậu đã cho anh cơ hội nhưng chỉ cần anh bất cẩn hay làm sai một chút thôi thì cậu sẽ biến mất một lần nữa, mà lần này sẽ là mất cậu mãi mãi.

Yêu! Có rất nhiều cách để bày tỏ, anh sẽ minh chứng cho cậu thấy anh thực sự rất yêu rất rất yêu cậu. Lần này anh sẽ dùng thời gian cả đời để cho cậu xem thành ý của bản thân mình.

Thấy anh thất thần như vậy, cậu dẫy ra thoát khỏi cái ôm của anh, anh hoàn hồn nhìn lại vòng tay trống trơn của mình. Cái cảm giác bất an trong lòng lại càng thêm lớn, nỗi khốn khổ hiện hết lên khuôn mặt. Nhìn anh vậy cậu lại bất đắc dĩ.

Thiên: anh lại đang suy nghĩ gì vậy????

Khải: "....."!!!!!

Khải: lời em nói lúc nãy là thật chứ??? Em thật sự cho anh thêm một cơ hội ở bên em sao????

Thiên: anh có phải hay không suy nghĩ quá nhiều??? Tôi nói là cho anh một cơ hội để giải thích chứ đâu có nói sẽ quay lại bên anh.

Khải: nhưng lúc nãy em nói

Cậu ngắt lời anh nói

Thiên: tôi không muốn quay lại nơi đó, ở đây cuộc sống rất tốt, tôi có con cái có bạn bè có công ăn việc làm hơn tất cả nơi đây sẽ không phải gặp anh. Anh có nhớ không lời nói hai năm trước.

Khải:.........

Thiên: không phải lúc đó anh khinh bỉ tôi, chê tôi ghê tởm, đuổi tôi cút khỏi tầm mắt anh hay sao. Anh yên tâm tôi sẽ giữ lời hứa, sẽ không quay lại nơi đó để anh thấy ngứa mắt, mong anh cũng đừng tới đây nữa, đừng làm phiền cuộc sống bình thường giản dị này của tôi có được hay không.

Khải: nhưng anh đã giải thích với em rồi, lúc đó anh không hề cố ý

Anh ủy khuất nói, giọng nói rất nhỏ nhưng lại tràn ngập bi thương. Cậu biết rằng anh làm vậy là không sai nhưng cậu sợ, sợ cái con người anh yêu cái con người mà anh hiểu rõ là cậu của lúc nhỏ còn cậu của bây giờ sau mười mấy năm xa cách liệu anh có hiểu biết một chút gì hay không, liệu anh có chút nào gọi là yêu thương hay không. Việc đã từng xảy ra vào hai năm trước cậu không muốn lặp lại một lần nào nữa, một lần thôi đã quá đủ rồi, chỉ lần đó thôi cậu đã gần như đánh mất mạng sống của mình rồi. Nỗi đau thấu tim gan đó có ai hiểu nổi, nó như đẩy cậu vào nước sôi lửa bỏng, bị cháy thịt, chín cả tim gan phèo phổi. Xác thịt như bị vắt kiệt sức, linh hồn giống như trôi nổi giữ không trung, không vị trí không cố định. Cậu thực sự không thể chịu thêm một lần như vậy nữa.

Cậu sợ nếu cho anh thêm cơ hội nữa, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra thực ra người trước nay anh yêu là Dương Dương của lúc nhỏ chứ không phải Dịch Dương Thiên Tỉ của bây giờ. Rồi lúc đó anh lại nói với cậu, anh hối hận vì cậu không phải đứa trẻ năm xưa anh vẫn luôn tìm kiếm, cậu của bây giờ đối với anh thực không tìm ra cảm giác gì. Nếu chuyện đó thực xảy ra trong tương lai cậu nghĩ mình sẽ không chịu đựng được mà chết mất. Thà rằng ngăn chặn nó ngay từ đầu còn hơn.

Thiên: tôi biết, tôi đã nghe anh giải thích

Khải: vậy tại sao em lại không chịu cho anh cơ hội????

Khải: anh thực tâm muốn chuộc lỗi, bù đắp lại tất cả cho em

Thiên: nhưng tôi đối với anh hiện tại đã không còn cảm giác

Khải: không......không........anh không tin......em lừa anh đúng không.......em mau nói câu gì đi chứ...........

Khải: mười năm em còn bằng lòng đợi anh, sẽ không vì hai năm này mà thay đổi

Thiên: anh tin hay không là quyền tự do của anh, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật

Anh nghe cậu lạnh lùng từ chối mình thì suy sụp hoàn toàn, sự lạnh lùng thường ngày đã tan biến, thay vào đó là đau thương vô tận. Trong mắt, tuyến lệ vì cảm xúc bất ổn của chỉ nhân mà khẽ lay động, một giọt lại một giọt nước khẽ rơi xuống.

Khải: anh không tin......em đừng nói như vậy có được không, anh không tin trong hai năm ngắn ngủi như vậy em có thể quên anh

Thiên: anh đừng quên thời gian có thể xóa nhòa tất cả

Khải: em yêu anh những mười năm, bất chấp gian khó để đến cạnh anh, anh không tin hai năm này em có thể buông bỏ thứ tình cảm này như vậy

Thiên: cái này cũng phải cám ơn anh, nếu không vì những lời của anh khi đó thì tôi cũng đâu thể dễ quên anh như vậy được. Nếu hai năm trước tôi không gặp anh và xảy ra nhiều chuyện như vậy, biết đâu bây giờ tôi vẫn còn đang ngu ngốc yêu anh, tìm kiếm anh kìa

Cậu nhếch môi cười, nụ cười khinh bỉ khiến anh chua xót. Anh không phải là cậu nhưng anh cũng hiểu được bị người mình yêu thương tin tưởng nhất chà đạp lên tình yêu của mình, ghét bỏ mình nó sẽ đau đớn như thế nào. Đến anh còn cảm nhận được điều đó huống chi là cậu, người trực tiếp hứng chịu những điều đó, mà người mang đến tổn thương đó cho cậu không ai khác lại chính là anh.

Thiên: Vương Tuấn Khải, tôi Dịch Dương Thiên Tỉ ở đây chính thức nói rõ với anh! Hai năm trước chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, nên hiện tại cũng sẽ như vậy. Hãy xem nhau như người xa lạ nếu sau này trên đường có vô tình chạm mặt nhau, hãy xem nhau như người xa lạ có được hay không.

Khải: Thiên Tỉ, em..........

Thiên: coi như tôi lấy thân phận của Dương Dương để cầu xin anh có được hay không

Anh đứng đó nhìn cậu thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi như cả thế kỉ đã trôi qua, anh lưu luyến cậu, thương tiếc cậu, mến yêu cậu, trong cuộc sống của anh tất cả nơi nơi đều là cậu. Thật lâu sau anh mới lên tiếng

Khải: Thiên Tỉ, đây thật là điều em muốn sao????

Thiên: đúng vậy

Khải: xem nhau như người xa lạ!!!! Em sẽ không hối hận chứ????

Thiên: sẽ không

Anh bất lực nhìn cậu rồi lại mỉm cười nói

Khải: được thôi, anh sẽ hoàn thành tâm nguyện này của em, chúng ta bắt đầu từ giây phút này sẽ trở thành hai người xa lạ không quen biết nhau. Mong rằng sau này em sẽ không luyến tiếc

Cậu hơi bất ngờ vì anh lại đồng ý nhanh như vậy, cũng đúng thôi, cậu của mười hai năm trước và cậu của bây giờ là hai người khác nhau, mà người anh yêu lại là bản thân cậu cỉa mười hai năm về trước chứ không phải cậu của hiện tại. Lựa chọn vừa rồi của cậu thật chính xác mà, may mắn là cậu vừa rồi không đồng ý với anh.

Thiên: tôi sẽ không hối hận

Khải: được

Khải: vậy trước khi rời đi có thể hay không cho anh ôm em một cái coi như chào tạm biệt

Thiên: được

Anh tiến lại ôm cậu thật chặt như là khảm cậu vào mang theo bên người khiến cậu phát đau. Đúng thật là đến cũng nhanh mà ra đi cũng lẹ, anh buông cậu ra, xoay người rời đi không quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một cái. Cậu nhìn theo bóng dáng anh rời đi mà hai hàng lệ lăn dài trên má.

Buông bỏ sớm cảm thấy cũng không tệ cho lắm.





√√√√√√√√√(◍•ᴗ•◍)(づ。◕‿‿◕。)づ√√√√√√√√√

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stella