#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc cho đỡ buồn a, m.n click bên trên có nhạc đọ
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑


Cuộc sống,ai có thể ngờ rằng chỉ qua lần gặp đầu tiên nó lại dai dẳng đi theo bạn đến cuối con đường. Thiếu em là điều anh không bao giờ dám nghĩ tới, thiếu anh em cũng không thể sống. Chỉ một lần gặp khắc cốt ghi tâm bạn có hiểu thế nào là: thiên trường địa cửu???

Hai người từ lần đầu tiên gặp mặt, thấm thoát như thoi đưa, 3 tháng gặp gỡ ngắn ngủi, ngày ngày cùng nhau vui chơi, nô đùa. Cậu dẫn anh đi khắp mọi nơi ở miền quê này, mặc dù thiếu thốn đủ thứ, không được như nơi phồn hoa đô hội kia nhưng đối với anh nó là điều chân qúy nhất.

Giờ phút này đối với người không còn gì như anh, mẹ mất ba liền cưới ngay vợ mới, anh hận họ, thế giới anh hoàn toàn sụp đổ.

Hôm nay, trời lại giống như ngày đó mưa rơi tầm tã, sấm sét như sé trời ra làm đôi   cũng chính là ngày mẹ bỏ lại anh một mình mà tự giải thoát chính mình, ngày mà ba anh dẫn người đàn bà phá hủy gia đình anh về nhà. Giống như quả cầu pha lê rơi xuống đất, tan nát, vỡ vụn, cả bầu trời như sụp xuống trên đầu anh, thật nặng nề, hít thở không thông, giống như sắp được đi theo mẹ vậy. Mà hôm nay, tất cả sự việc đó lại một lần nữa tái giê lại, sợ, anh rất sợ, sợ cái cảm giác đó, nó như nhấn chìm anh không cho anh cơ hội vùng vẫy trốn thoát. Từ lúc mẹ mất, anh rất sợ trời mưa to kèm theo sấm sét vì nỗi khổ ngày hôm đó lại ùa về. Anh thực sự không dám đối mặt cũng như không đủ dũng khí để đối mặt với nó. Anh không dám một mình ở trong ngôi nhà này, anh sợ cảm giác cô đơn một mình, tất cả mọi người như bỏ anh lại mà đi vì vậy anh chạy, chạy thật nhanh, thật xa để rời khỏi chỗ này.  Chạy đến khi mệt mỏi thì dừng lại, lúc này mới phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ trung quanh trống không, anh hoang mang giống như đang một mình đối chọi với cả thế giới, bị nỗi sợ trong lòng ám ảnh, anh thu gọn mình vào một khe núi hẹp, ngồi lặng một góc hai tay ôm đầu gối thút thít khóc.

Trong khi anh đang sợ hãi thì phía bên kia, có một người lại lo lắng đi tìm. Anh và cậu rất nhanh đã trở nên thân thiết, anh đã từng nói với cậu, anh rất sợ trời mưa to cộng với sấm sét lại càng sợ hơn khi phải một mình đối diện với nó vậy nên cậu hứa với anh mỗi lần trời đổ mưa, cậu sẽ bên cạnh anh. Hôm nay mưa lại lớn như vậy, cậu nhanh chóng chạy tới nhà tìm anh, nhưng không thấy anh đâu, bất an, không suy nghĩ nhiều lít chạy tìm anh, anh tới nơi đây chưa quá 3 tháng hẳn là chưa quen thuộc hết địa hình nơi đây ngộ nhỡ đi lạc hay gặp phải chuyện không hay thì phải làm sao bây giờ. Cậu không muốn mất đi người bạn tốt như anh, cậu cũng không muốn mình thất hứae đã hứa khi trời đổ mưa sẽ bên cạnh anh thì nhất định cậu sẽ làm được.

Từng tiếng gọi "Tuấn Khải" vang lên khắp trời đất nhưng lại không có hồi âm cho tới khi thất vọng thì lại thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi một chỗ vùi đầu xuống hai vai run rẩy, cậu biết hiện giờ anh đang rất sợ hãi, cần người an ủi lên liền tiến tới.

"Tuấn Khải"

"Anh Không sao chứ???"

Ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, trong khi tưởng mình không còn lại gì thì lại có một chàng trai xuất hiện. Chàng trai ấy như mang lại nguồn sống cho anh, là sợi dây duy nhất lúc anh gặp khó khăn giúp anh vượt qua trở ngại, là người kiến tạo lại cho anh một thế giới mới, pha lê đã vỡ, sẽ không bao giờ có thể trở lại như lúc ban đầu, nó nát tan, vỡ vụn không còn chừa lại một mảnh nhỏ nào. Nhưng khi cậu xuất hiện, nó như được người ta thu lưu từng chút từng chút một rồi mang đi thể đúc lại từ đầu. Cậu chính là người đó, người mang quả cầu pha lê vỡ vụn đó cho vào khuân, tỉ mỉ thu lưu từng chút một rồi lại tỉ mỉ từng bước một tái tạo lại nó. Trong lòng anh khẳng định, cậu bây giờ là người quan trọng nhất đối với anh, là người thân duy nhất trên đời này của anh, không nó còn hơn cả người thân. Anh đã mất niềm tin vào tình yêu vì sao lại nói như vậy ư??? Ba mẹ anh chính là ví dụ tốt nhất cho lời giải đáp, nhưng đối với anh, bây giờ thiếu cậu anh không thể sống, vậy thì cả đời này anh sẽ không xa cậu cũng sẽ không để cậu vụt mất. Mặc dù không biết mình đối với cậu là cả́m giác gì nhưng tuyệt đối sẽ không buông cậu ra.

"Tuấn Khải, anh không sao chứ???"

Giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, thấy anh như vậy cậu liền tiến đến ôm lấy anh an ủi để làm bớt đi phần nào đau thương anh đang phải chịu.

"Tuấn Khải, nghe em nói tất cả mọi chuyện đã là quá khứ không nên chôn mình trong quá khứ đau thương như vậy"

Trả lời cậu chỉ là sự im lặng của anh cùng với một bờ vai run rẩy

"Tuấn Khải, anh là bạn em, em không muốn thấy anh buồn. Anh nên nhớ chúng ta là đàn ông, chỉ được đổ máu không được rơi lệ"

"Anh Không có khóc"

"Anh còn nói không???"

"Anh thật sự không khóc, chỉ là nước mưa rơi vào làm mắt đỏ lên thôi"

"Được, anh không khóc, bây giờ chúng ta có thể về nhà không???"

"Đi thôi"

Sau đó hai người cùng trôi về, đi được mấy bước anh li dừng lại, cậu nghi hoặc hỏi:

"Anh sao vậy???"

Anh Không trả lời mà chỉ tháo chiếc vòng trên cổ xuống lấy ra một nửa miếng ngọc cất đi, nửa còn lại liền đeo lên cổ cho cậu, Thiên Tỉ giật mình lùi lại

"Anh làm gì vậy???"

"Anh một nửa, em một nửa giúp anh bảo quản tốt nó"

"Không được, em không thể giữ nó, nó là của mẹ anh để lại"

"Chính vì mẹ anh để lại nên anh mới đưa cho em giữ. Vì với anh bây giờ, em là người thân duy nhất còn lại của anh"

"Việc này không được hay cho lắm"

"Không có gì không hay cả nếu em không nhận, anh sẽ không quan tâm anh nữa. Cả người thân duy nhất cũng không muốn nhận anh"

"Em giữ giùm anh là được chứ gì"

"Phảinhư vậy chứ, cám ơn em Dương Dương"

"Không có gì, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau"

Nghe được từ bạn tốt kia, không hiểu làm sao lòng anh lại chùn xuống nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần đi theo sau cậu trở về.

#################

Tại ta bận học cả tuần nên chỉ có chủ nhật mới có thời gian để nghĩ và viết truyện mong mấy cô thông cảm
̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stella