#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Dung sớm nở tối tàn, một khi đã hứa thì phải giữ lời hứa, phải chắc chắn bản thân thực hiện được lời hứa đó thì mới nên hứa. Nhưng, nếu không thể thực hiện được nó thì đừng nên hứa làm gì. Cho người khác hi vọng rồi lại chính tay mình dập tắt hi vọng đó, bạn có biết hay không: việc đó sẽ làm thương tổn tới người bạn yêu thương nhất. Phù Dung tuy đẹp nhưng cũng rất nhanh tàn lụy vì vậy rất ít người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, nên một khi đã hứa với ai chuyện gì thì nhất định phải làm được đừng khiến bản thân trở nên giống loài hoa kia.

Từ sau ngày hôm đó, tình cảm của hai người họ lại tiến triển thêm một bước mới, bước ngoặt đó tuy nhỏ, tuy chưa phải là tình yêu nhưng nó cũng đã vượt qua tình bạn bình thường.

Hôm nay, Tuấn Khải hẹn Thiên Tỉ đi chơi từ rất sớm vì ngày mai anh phải trở về nơi mình đã được sinh ra và lớn lên. Mặc dù không nguyện ý quay về nơi đó, không muốn đối mặt với người cha đã khiến gia đình tan nát không muốn gặp mặt kẻ đã hại chết mẹ mình nhưng biết sao được, vì tương lai của anh và cậu vì người thân cuối cùng trên đời này của anh, anh bắt buộc phải đi.

"Dương Dương, anh ở đây" tiếng hô của Tuấn Khải vang lên thu hút sự chú ý của một chàng trai với thân hình nhỏ bé làn da sạm đen do bị cháy nắng. Người vùng quê ai ai cũng đều như vậy cả, cái đói, cái nghèo khiến họ trở nên như vậy. Quê mà, đâu giống phố xá tấp lập ngoài kia, anh cũng chỉ tới đây vỏn vẹn hơn ba tháng nhưng từ màu da trắng hồng giờ đây cũng đã sạm lại không khác cậu là bao.

"Tuấn Khải! Tại sao anh lại tới sớm vậy???" một đường chạy lại chỗ anh, cậu mệt thở dốc, nhìn người con trai ngây ngô trước mặt anh bật cười. Thời gian gần đây người luôn bên cạnh anh, chia sẻ nỗi buồn với anh luôn luôn khiến anh vui vẻ không ai khác chính là cậu. Đưa tay xoa đầu cậu một cái rồi nói:

"Dương Dương, chúng ta đi chơi thôi"

"không được xoa đầu em"

"tại sao a??? Xoa đầu em rất thích, tóc rất mềm, rất có xúc cảm"

"không cho anh xoa đầu, đụng vào đầu sẽ ngu đi đó"

"hahaha...ai nói với em xoa đầu sẽ bị ngu chứ???"

"không phải sao, mọi người ở đây vẫn nói như vậy mà"

"không phải, em đừng nghe họ nói linh tinh, xoa đầu nhiều sẽ thông minh lên đó"

"thật???"

"em không tin anh nói sao???"

"vậy từ mai em sẽ để cho mọi người xoa đầu"

"không được! Tuyệt đối không được để người khác xoa đầu em"

"tại sao a??? Không phải anh nói xoa đầu nhiều sẽ thông minh sao???"

"đúng nha, nhưng chỉ anh xoa mới thông minh thôi, người khác xoa sẽ không có hiệu lực"

"vậy từ mai em sẽ để anh xoa đầu em"

"được, ngoan lắm" nhóc con đúng là dễ tin người mà. Tiện tay lại xoa đầu cậu thêm lần nữa rồi mới dẫn cậu đi chơi

-------------

"anh Tuấn Khải, hôm nay đi chơi rất vui nha"

"em vui là được rồi"

"ừm, anh Tuấn Khải vậy em về đây"

"Dương Dương"

"hả???"

"ở lại nói chuyện với anh thêm chút nữa được không"

"anh Tuấn Khải, hôm nay em thấy anh rất lạ nha, anh có chuyện gì cứ nói với em chúng ta là bạn tốt mà"

"thực ra...anh...anh..."

"nếu không muốn nói thì không cần phải nói. Em sẽ ở đây với anh thêm chút nữa"

"không phải Dương Dương... anh... mai anh phải về rồi"

'Đoàng' như một tiếng sét vang dội xé ngang bầu trời vắng lặng đánh vào người cậu. Anh nói gì chứ??? Anh phải trở về sao??? Cậu đặt đánh mất người bạn thân ne rồi sao???

"anh...ý anh là...là sao???"

"Dương Dương em đừng buồn anh nhất định sẽ quay về đây mà"

"chúng ta sẽ mãi là bạn chứ???"

"ừm"

Khi được anh đáp ứng cậu mới hoàn hồn lại nhưng như là có cái gì đó vụt mất vậy

"Dương Dương em có thể trả lời câu hỏi của anh được không??? Anh đã thắc mắc lâu rồi nhưng không dám hỏi em"

"được, anh hỏi đi em sẽ nói cho anh biết"

"ba mẹ em đâu tại sao em lại sống với bà nội???"

"họ đã mất lúc em còn nhỏ"

"xin lỗi em"

"không sao, chuyện quá khứ em không để ý. Chuyện cần lo bây giờ là sống thật tốt, học hành thật giỏi để có một tương lai tốt hơn không cần lo nghĩ gì nữa"

"Dương Dương em không cần lo lắng chuyện đó, lần này anh đi là vì tương lai của chúng ta"

Dịch dương thiên tỉ: "???" nghe không hiểu anh nói gì cậu mở to đôi mắt hổ phách ra nhìn anh, muốn nhận được câu trả lời cho những câu nói vừa rồi của anh.

"Dương Dương hãy tin ở anh, lần này anh trở về đó là để lo cho tương lai của chúng ta. Đợi sau khi anh thành công rồi sẽ trở lại đây đón em được không. Tới lúc đó chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời nữa"

Nghe anh nói khiếncậu hoang mang, ngu ngơ câu hiểu câu không mà cứ như vậy gật đầu. Thấy cậu gật đầu, anh vui vẻ cười rồi ôm lấy cậu, bất quá phản xạ của cậu cũng chậm không hiểu chuyện gì đang diễn ra cứ nghĩ bạn bè ôm nhau như vậy là bình thường nên cũng không đẩy anh ra.

"Dương Dương"

"hửm???"

"có thể nói cho anh biết tên thật của em là gì không???"

"tại sao???"

"anh muốn biết mọi thứ liên quan tới em, bây giờ có thể nói tên cho anh biết được không"

"anh thật sự muốn biết"

"đúng vậy"

"lần sau khi quay lại đây em sẽ nói cho anh biết"

"phải đợi đến lần sau sao???"

"anh không muốn thì thôi, em cũng không bắt buộc, anh cũng không cần về đây đón em nữa"

"được được, để khi nào quay lại em nhớ phải nói tên mình cho anh biết. Anh muốn chính miệng em nói cho anh"

"không thành vấn đề"

Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, mãi tới lúc trời tối mịt cậu mới quay về nhà.

Tiễn cậu về, sau khi cậu đi được một đoạn anh lại hốt hoảng đuổi theo giữ tay cậu lại.

"Tuấn Khải anh sao vậy???"

Vừa dứt lời, môi anh liền áp xuống đôi môi mềm mại của cậu kèm theo đó là một nụ hôn sâu trong khi đó cậu còn đang lơ mơ không biết chuyện gì đang xây ra với mình 'nụ hôn đầu của cậu cứ như vậy bị anh cướp mất sao' hai đầu lưỡi giao nhau cho tới khi cậu muốn tắt thở thì anh mới luyến tiếc dời đôi môi đó.

"Dương Dương! Đây là nụ hôn đầu của anh, anh trao nó cho em cũng chỉ có em là người duy nhất xứng đáng nhận nó"

"Dương Dương anh yêu em không phải là thích mà chính là yêu, nó cũng không phải là tình bạn bè"

"Dương Dương hãy cho anh một cơ hội, tin tưởng anh, anh sẽ trở về đón em cùng đi"

Nói xong anh liền quay người chạy mất không để cho cậu kịp phản ứng cũng như không cho cậu cơ hội để từ chối anh.

Sáng hôm sau cậu tới để tiễn anh đi nhưng khi tới nơi, căn nhà trống vắng, tất cả các cửa đều đã khóa, anh thực sự đã đi rồi, anh đi một cách im lặng anh không để cậu tiễn anh một đoạn.

---------------

Anh thật không dám để cậu tiễn mình đi vì anh sợ khi nhìn thấy cậu sẽ không đủ dũng khí để bước đi. Thựcra với điều kiện của gia đình anh mà nói, cuộc sống sau này của anh hoàn toàn không phải lo cái ăn cái mặc. Nhưng anh không muốn nhận bất cứ một đồng tiền dơ bẩn nào của người cha kia, anh và ông ta bây giờ không còn một xu quan hệ nào. Anh muốn tự dựa vào bản thân mình để cho cậu một cuộc sống tốt hơn,để không ai có thể chia rẽ hai người được nữa.
́
Vậy nên sáng sớm hôm nay anh phải xuất phát thật sớm vì sợ khi gặp cậu sẽ không còn đi nổi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stella