Phần 1:Cậu cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ trả thù món nợ mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang tung tăng trên sườn đê cùng chú ngựa sắt mới được ba mẹ nó mua cho mà nó phải gãy lưỡi mới xin được. Cảm giác thả hồn cùng gió, ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh tựa xốp đang trôi dào dạt trên bầu trời xanh biếc kia, nó như quên mất mọi thứ xung quanh mình chỉ một lòng hướng về nơi bình yên tươi đẹp nhất.

- BỐP...Huỵch... Á.....!!! _ Hàng loạt thanh âm được phát riêng từ đôi môi anh đào của nó. Gương mặt tròn phúng phính đáng yêu của nó giờ đây có gì đó đang đè lên. " ÔI! Cái quái gì thế này?"_ Nó thầm mắng trong lòng.


Mở đôi mắt to tròn long lanh kia ra đập vào mắt nó là hình ảnh 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng hiện tại sự đau đớn từ trên người nó đã xua tan khái niệm ngắm nhìn vẻ đẹp của tạo hóa rồi mà thay vào đó là bực tức vô hạn.Cái xe đạp màu hồng xinh xắn của nó đang đè lên nó còn tên kia thì đang đứng dậy phủi quần áo của mình và dựng xe không thèm đếm xỉa đến nó đang ê ẩm chỗ này. 

- Cái thằng điên này ! Có mắt không hả ? Đâm vào người ta mà thờ ơ thế sao ? Đùa à ! Không ra đỡ thì thôi lại còn trơ mắt đứng nhìn à!_ Nó vẫn ngồi đấy mắng hắn. 

- Ôi, thôi chết tôi rồi! Em ơi, em có sao không ? Chị xin lỗi, chị không bảo vệ được em ! huhu Mới dắt em về nhà chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà đã làm em bị thương thế này rồi_ Nó không đợi hắn trả lời trực tiếp phi ra chỗ em xe đạp yêu quí của nó mà ngắm nghía khóc lóc.

- Nè!_ Bây giờ hắn mới lên tiếng.

- Nè cái gì mà nè ! Không thấy xe tôi đang hỏng à_ Nó quát thẳng vào mặt hắn.

- Cũng tại cậu đâm vào tôi mà ! Mắt cứ ngước lên trời bảo sao mà không đâm cho được!_ Hắn phản bác.

- Bây giờ làm rồi lại quay sang đổ lỗi cho tôi à ! _ Nó cũng chẳng vừa, quay sang cãi lại không thương tiếc. 

- Nãy giờ tôi nhịn cậu nhiều lắm rồi đó nha~_ hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

- Nhịn ak !! Ai bắt đâu ?? Tôi bắt ak! Đâu có đâu ... Mà cho dù cậu là con trai thì không được đánh con gái mà !! Làm gì được tôi chứ!~~_ Nó khiêu khích hắn. Bởi vì nó nghĩ là cho dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng không dám động đến nó đâu!!

- Cậu có chắc không?_ hắn cười vẻ mặt mang một tia nham hiểm không hề nhẹ.

- Làm gì thì làm đi để bổn tiểu thư đây còn đi có công chuyện. Tiểu thư hôm nay sẽ cho ngươi ít thời gian để xem ngươi làm được gì ta~ Haha_ Nó mang một vẻ đắc thắng không kiêng dè bất cứ ai.

Hắn lại nhìn nó cười nhưng nụ cười này không phải là vui tươi hồn nhiên mà lại là sự nham hiểm độc ác, mưu mô. Hắn nghĩ nó sẽ không thoát khỏi trò chơi của hắn đâu ! Dám động đến hắn à , ba mẹ hắn còn chưa được mà đến lượt cô sao ? Quát hắn à bây giờ hắn sẽ trả lại gấp bội cho nó xem thế nào là quát. Còn nó vẫn đang dương dương tự đắc đứng 1 bên chống mắt lên xem hắn làm được chuyện gì nên trò trống  gì không?

Bỗng từ đâu một đám con trai xuất hiện bu lấy nó vây quanh nó trêu ghẹo. Mọi thứ trên người nó mất dần đi. Đầu tiên là chiếc kẹp tóc hình hello kitty làm cho cái mái chéo bằng xinh xinh được hạ xuống khuôn mặt tròn trịa phúc hậu của nó. Tiếp theo là cái buộc tóc sau lưng nó cũng tuột ra để lộ mái tóc dày đen qua vai của nó. Dường như mất đi những thứ vướng víu ấy, trông nó xinh hơn rất nhiều. Từ xa hắn cũng nhìn thấy hình ảnh của nó, trong đầu hắn đang ngây ngất với vẻ đẹp thiên thần của nó.Còn nó thì chật vật với sự đụng chạm của lũ con trai." Lũ khốn nạn mà!"_ Nó chửi thề trong lòng. Thấy sự khổ sở của nó, tự nhiên 1 cảm giác xót xa đau đớn xuất hiện trong lòng hắn, không đành lòng hắn bảo bọn con trai tránh xa khỏi nó và đi khỏi. Vừa được thả tự do, nó tham lam hít thở không khí trong lành xung quanh và không quên liếc đểu 1 cái tới phía hắn. Thấy bộ dạng đáng yêu này của nó, hắn bất giác nở nụ cười tươi tắn. Hắn cười sao? Đây là lần đầu tiên hắn cười vì 1 đứa  con gái. Hắn cũng không hiểu nổi chính mình nhưng mọi thứ được hắn gạt đi và thong dong bước đi. Nó thấy hắn đi dần khuất bóng mới hét toáng lên:

- Cậu cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ trả thù món nợ mày!

- Tôi sẽ chờ!_ Khóe môi hắn bất giác giương lên. Hắn lại cười nữa sao? Thật nực cười hôm nay sao hắn lại cười nhiều đến vậy lại còn vì 1 đứa con gái nữa chứ bình thường sẽ là sự lạnh lùng tàn nhẫn mới đúng!* có 2 lần mà nhiều gì!*

Hoàng hôn dần buông xuống, bóng của 2 người trải dài trên con đê xanh biếc. Mỗi người một suy nghĩ chìm trong thế giới của mình. Cuộc gặp gỡ chỉ có vậy thôi sao? Chắc chắn không phải vậy đây chỉ là mở đầu cho 1 câu chuyện dài sau này mà thôi!!

-----------------END CHAP 1----------

Cho xin ít cmt nha, lần đầu viết truyện chắc không được hay cho lắm mong mọi người thông cảm. XIE XIE~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro