Phần 2 : Lại gặp nhau rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nhờ tiếng thét khản cả cổ họng của mẹ nó và tiếng chuông báo thức inh ỏi từ chiếc điện thoại mới sắm cho năm học mới mà papa yêu quí mua cho nó cuối cùng nó cũng chịu rời ổ chăn ấm cúng của mình. VSCN xong xuôi nó mặt mũi ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước từ trên cầu thang đi xuống. Thấy khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống của con gái yêu quí, mẹ nó mới chạy lại, đẩy nó tới phía bàn ăn đã thơm nức mùi bánh mì nướng:

- Con gái của mẹ lại lười biếng sao? Hôm nay thứ 2 đầu tuần đó, không nhanh là sẽ muộn học giờ!

- Con biết rồi mà mẹ, mẹ không cần lo đâu kiểu gì chả kịp!

- Con lớn rồi, không cần mẹ quan tâm nữa đúng không?_ Mẹ nó giả vờ giận dỗi lủi thủi về ghế của mình.

- Đâu có đâu! Con vẫn là con gái bảo bối của ba mẹ mà!_ Nó lại cười hihi như chưa có chuyện gì xảy ra với mẹ nó.

Sau khi giải quyết phần ăn sáng của mình, nó vội ra sân dắt "em" xe cục cưng của nó và ngồi lên đạp xe tới ngôi trường của mình. Nó vừa đi vừa nghêu ngao hát vài câu hát vu vơ. Đeo headphone lên và chuẩn bị đạp xe đến trường.

  "Đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh
Anh muốn đưa em đi đâu xa, rồi mình khám phá
Em thích Nha Trang không nào?
Em thích Sa Pa thanh bình quá!
Lại đây anh hôn nhẹ lên trên trán em rồi mình đi

Chẳng có ai thương và quan tâm giống anh
Thích đến nơi đâu và ăn những món chi
Từng đến góc quán nào, ngồi ở chiếc bàn nào và
Việt Nam mình đi mọi nơi hình chữ S nhớ mong."( Việt Nam đi, hôn và yêu_ Phạm Hồng Phước)

Kì thực nó hát rất hay nhưng lúc nào cũng giấu không để ai biết chỉ khi nào vui vẻ hoặc ở 1 mình là nó sẽ thể hiện ra còn không thì chỉ im lặng mà thôi. Chẳng mấy chốc nó đã tới trường. Nhanh tay dắt ẻm xe của mình vào nhà xe nó nhanh chân chạy vào lớp học của mình. Chưa vào tới của lớp nó đã bị "cái loa" phát thanh của trường dí thẳng vào tai của nó. Thực ra không phải cái loa của trường mà là cái miệng bô bô của con bạn thân nó. Chuyện gì cô cũng biết thậm chí còn rõ hơn cả người trong cuộc. Bạn thân của nó tên Trương Thảo Mai - Thiên kim tiểu thư của tập đoàn TL cũng giàu chẳng kém nhà nó là bao. Nhưng được cái là cô gái này rất hiếu động lại nói năng suốt ngày mà không biết mệt, cô ấy cũng là người luôn mang đến vui vẻ cho nó, dường như chưa làm nó buồn bao giờ mà hình như toàn là nó làm cô ấy buồn. Thôi quay lại chủ đề chính, con bạn thân của nó đã kéo nó vào ghế và bô bô cái loa phát thanh vào nó:

- Mầy biết tin gì chưa? Hôm nay có học sinh mới đấy! Lại còn chuẩn soái ca ngôn tình nữa mới ghê chứ!~

- Ê! Con kia! Mầy có nghe ta nói gì không đó?_ Thảo Mai bực bội quay sang nó. Nó vẫn bất động chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ mà cho Mai ăn " bơ" vô thời hạn. 

- Có nghe mà mầy đâu cần chĩa thẳng cái loa vào mặt ta không vậy! Mệt rồi nha~ Thực sự hôm nay không có tâm trạng đùa giỡn với mầy đâu!_ Nó mệt mỏi đáp lại Mai. Không hiểu hôm nay tâm trạng của nó bị làm sao mà lại có thể làm cô bạn thân của nó buồn đến vậy nhưng từ sáng tới giờ tâm của nó cứ bồn chồn lo lắng sao sao đến cả nó cũng không hiểu được. " Tùng....tùng....tùng" Tiếng trống giòn giã đã vang lên khắp cả trường học. Vì hôm nay là thứ 2 đầu tuần nên tiết sinh hoạt được diễn ra đầu tiên. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp cái tổ ong vừa vỡ đang được dập tắt mà thay vào đó là sự im lặng trầm mặc không nguôi. Đầu tiên cô điểm danh:

- Nguyễn Phương Anh!

- Có ạ!

........

- Hàn Thiên My!

- Có ạ!_ Giọng oanh vàng của nó được cất lên. Rồi những cái tên tiếp theo được xướng lên.

Cuối cùng khi đã điểm danh xong cô đập bàn một cái và nói:

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới mong các em chiếu cố và giúp đỡ bạn để bạn theo kịp lớp.

Cả lớp lại ầm ầm như cái chợ bởi 1 chủ đề vừa đề cập đến. Những tiếng xì xầm không ngớt vang lên:

- Không biết là trai hay gái nhỉ ? Xinh không ta?

- Mong là soái ca! Không thì cô gái nào xinh xinh 1 chút cũng được!

.v.v.v. Và vô vàn những tiếng bình luận khác được nêu lên.

- Cạch .... cạnh... Tiếng gõ bàn thật mạnh của cô chủ nhiệm lại vang lên nhưng trong đó chứa sự tức giận vô cùng lớn. 

- Nào! Em vào đây giới thiệu cho các bạn biết nào! 

Một người con trai bóng dáng khôi ngô bước vào. Do bị con bạn thân của mình cốc vào đầu nó đành ngước cái đầu nhỏ xinh của mình nhìn lên phía bục giảng. Thấy bóng dáng quen quen nó cố lục lại trong trí nhớ của mình." Bóng dáng kia là của ai mà quen vậy ta? "_ Nó nghĩ thầm trong lòng.

- A..._ Nó bỗng la lên. Sự chú ý của cả lớp dồn vào người nó và cả người con trai mới bước vào lớp. Nó thấy vậy liền đỏ mặt cúi thấp đầu. " Đáng ghét! Chưa gì đã làm xấu mặt mình rồi! Khi cậu đến lớp này tôi sẽ cho cậu biết thế nào gọi là lễ phép !"_ Nó cười thầm.

 Khi tiếng la của nó vang lên đã thu hút ánh nhìn của hắn. Khi thấy nó, hắn lại nhớ tới bộ dáng thiên thần của nó hôm trước liền cảm thấy vui vẻ mấy phần. Hắn quyết định nhất định sẽ trêu trọc nó đến khi nào chán thì thôi! Cô giáo bỗng kiều cái tay của nó ý bảo giới thiệu hắn cũng nhanh chóng bước lên giữa bục giảng và dõng dạc giới thiệu bản thân.

- Xin chào mọi người ! Mình tên Nguyễn Bảo Hoàng ! Mong nhận được sự giúp đỡ từ tất cả mọi người! Xin cảm ơn.!_ Sau khi giới thiệu xong hắn còn cố tình liếc đến chỗ nó 1 cái. Không hiểu là trùng hợp hay là chuyện gì mà đúng lúc đó nó cũng nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau chỉ có sự ngây ngốc trong mắt nó. Còn hắn thì lại như bị lôi cuốn bởi đôi mắt to tròn của nó mà không nhìn thấy đáy* T/g:Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình*. Sau đó hắn rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh rời khỏi ánh mắt của nó.

- Em muốn ngồi đâu? Cô cho em chọn!_ Cô giáo bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Em muốn ngồi cạnh bạn kia_ Hắn nhìn chỗ nó và chỉ tay vào. Nó sững người :" Tại sao cậu ta lại muốn ngồi chỗ này ! Không được!"_ Trong lòng nó kịch liệt phản đối.

- Em thưa cô không được ạ! Em không đồng ý! Em còn đang kèm bạn Hùng học mà cô!_ Nó nhìn bằng ánh mắt cầu cứu với cậu bạn bên cạnh. Hình như cậu ta làm như không nhìn thấy ánh mắt ấy thản nhiên ngồi xem kịch hay.

Không đợi tên kia phản ứng hắn đá văng cậu ta ra khỏi chỗ ngồi thể hiện sự bá đạo.Cô giáo lên tiếng giảng hòa :

- Cô sẽ cho bạn khác kèm bạn Hùng ! Còn Thiên My từ giờ em sẽ kèm bạn Bảo Hoàng học để bạn bắt kịp tiến độ học của lớp.

Cô coi như nó đồng ý lập tức tiến vào bài giảng của mình mà không để ý tới sự phản đối của nó. Nó đành ôm cục tức giở sách ra học bài. Hắn cố tình khiêu khích nó:

- Lại gặp nhau nữa rồi! Chúng ta có duyên nhỉ?

- Gặp cái đầu cậu ý! Tôi sẽ cho cậu xem cái kết của cuộc gặp này! Cứ chờ xem! 

- Tôi chờ xem cái kết của cậu_ Đáp lại cơn bực tức của nó là cái cười như không cười của nó.

Trong lớp nó không tài nào tập trung được bài học như mấy hôm khác bởi cái tên rắc rối cứ quấy nhiễu nó. Nó thề nhất định sẽ làm cho hắn phải nhớ rõ : Đụng đến Thiên My này thì không yên.

Còn hắn thì sao? Vẫn còn đang hả hê khi chọc tức nó đến mặt đỏ tía tai. Không chỉ dừng lại hắn còn có ý định trêu nó cho chừa cái tội hống hách. Trong lớp nó đã thầm lên 1 kế hoạch để hắn bẽ mặt toàn trường mà không thể tìm ra hung thủ để hắn không còn mặt mũi đến trường đến lớp nữa. Mặc dù đã thấy 1 dãy mật mã mà nó lên nhưng hắn vẫn không hiểu lắm nó định làm gì với chúng  nhưng tất cả suy nghĩ đã dẹp đi để tập trung vào bài học. Nó vẫn say sưa với kế hoạch bách chiến bách thắng của mình.

-------------------------------------------------

Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra đây!? Mời các bạn đón đọc chap sau nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro