Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến. 9h sáng ngày hôm đó trong lúc đang chuẩn bị tới chỗ hẹn với Tuấn Thiên.

Chợt, điện thoại rung, 1 tin nhắn mới, 1 số lạ. 1 số lạ không có trong danh bạ nhưng những con số đó Nhi đã thuộc từ lâu. Ấn mở hộp thư, dòng tin nhắn hiện lên sao cảm giác quen thuộc quá.

" Tiểu Nhi, anh có chuyện muốn nói với em. Em có thể tới chỗ lần đầu mình gặp nhau vào lúc 2h chiều có được không? Anh mong là em sẽ đến "

Trong 3 giây sững người, Nhi mỉm cười lạnh ngắt lẫn đau khổ.

Mình còn gì để nói với nhau ư???

Lúc tôi cần "a" nhất thì "a" lại bỏ rơi tôi. Lúc tôi buồn ai là người an ủi tôi hay chỉ có mình tôi cô đơn.

Lúc tôi khóc ai là người đã lau nước mắt cho tôi hay là tôi phải tự lau lấy và đứng dậy. Thời gian qua thật sự tôi không thể quên " a" . Có lẽ mối tình đầu mang lại cho con người ta cảm giác như vậy.

Tại sao mọi thứ người ta cứ đánh mất rồi mới thấy hối tiếc lại luống cuống đi tìm về. Lúc ở bên thì xem đó như 1 vật tầm thường, vụt mất rồi mới nhận ra đó là trân bảo

Để làm gì? Hối tiếc cũng đã quá muộn màng đều không thể quay lại nữa. Vô tâm Nhi cười nhạt, bước ra khỏi cánh cửa lạnh lẽo không màng tới tin nhắn đó.

Ngày hôm đó Nhi không tới chỗ hẹn. Tuy cả ngày Nhi không thể tập trung tới công việc mà chỉ nghĩ tới tin nhắn ấy. 7h tối Nhi bước trên phố đêm đông người, loay hoay với đống suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu .

Nhi không biết đêm nay là 1 Đêm Định Mệnh mà có lẽ cả đời này Nhi không bao giờ quên. bước vào quán " cafe khoảng lặng tâm hồn"

. Thiên vẫy tay ra hiệu ,bước tới Nhi ngồi xuống và kể lại cho Thiên nghe về " Tin nhắn " đó

- Nhi! Anh cũng biết em làm vậy là đúng nhưng anh nghĩ lẽ ra em lên gặp cậu ấy. Có thể có việc quan trọng cậu ấy muốn nói với em thì sao?

- Việc quan trọng gì chứ? Đối với em "a" ấy đã không còn tồn tại trong trái tim em nữa rồi. Gặp nhau chỉ khiến cho mối tình này không đi vào hồi kết mà thôi

- Đừng dối lòng anh biết em còn yêu cậu ta. Em hãy liên lạc lại với cậu ấy đi hẹn vào 1 ngày khác đi.

Đôi mắt cương nghị, nghiêm túc của Thiên nhìn Nhi khiến Nhi thở dài , nhẹ lắc đầu.

- Um... Em biết rồi.

Bỗng điện thoại reo có người gọi tới , là Nana. Tại sao Nana lại gọi cho Nhi. Nhi cầm điện thoại mà không khỏi bất ngờ. Tuấn Thiên ra hiệu cho Nhi nghe máy. Chần chừ 1 lúc Nhi nhấc máy.

- Alo! Nhi hả?

Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói gấp gáp

- Ừ! Tôi đây. Co chuyện gì không?

- Tớ muốn gặp câun có được không

- Để làm gì?

- Tớ có chuyện này rất quan trọng muốn nói với cậu

- Sao? Còn có gì mà tôi chưa được biết à? Không cần gặp, nói đi không tôi cúp máy đây

Nói rồi Nhi định cup máy nhưng

- Khoan đã, Muốn nói với cậu sự thật

- Sự thật?

Giọng Nhi có chút ngạc nhiên lẫn sự chế giễu.

- Phải, có 1 sự thật cậu cần ohari biết. Xin lỗi vì tớ đã lừa dối và giấu cậu

Giọng nói nghèn nghẹn ngư có gì đó mắc nơi cuống họng ở đầu bên kia vang lên như sắp khóc

- Thôi được. Cô ở đâu? Nói địa chỉ đi

- Ở quán Cafe " Angel " khu Khoảng Lặng

- Um...

Tuy nghe sơ Nhi nói Tuấn Thiên cũng phần nào hiểu được câu chuyện nhưng thấy Nhi vừa cúp máy Thiên vội hỏi

- Sao? Có chuyện gì thế em?

- Nana bảo coa chuyện quan trong cần nói với em hẹn gặp ở quán " Angel " khu Khoảng Lặng

- Vậy để anh chở em đi

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro