Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi Nhi linh cảm có chuyện chẳng lành lòng lao lao như lửa đốt. Vừa tới nơi Nhi đã vội vã vào trong đảo mắt tìm Nana , thấy cô bạn ngồi góc trong cùng bên cạnh cửa sổ hướng ra ngoài vội hỏi

- Sao? Có gì mà tôi chưa được biết? sự thật gì?

- Nhi à! Em ngồi xuống trước đã

Tuấn Thiên lên tiếng kéo ghế ngồi cho Nhi. Nét mặt đượm buồn lẫn lo sợ hiên trên khuôn mặt của người con gái đối diện. Nana kể lại " sự thật" trong làn nước mắt

- Nhi! Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã nói dối cậu. Thật ra Huỳnh Anh rất yêu cậu. 1 tháng trước..

.

Bất thần, người như tê liệt không còn chút sức lực trước sự thật tàn nhẫn. Đau đến nát lòng phải làm sao đây trái tim này đang gào lên 1 tiếng đau ghê gớm. Tuấn Thiên cũng không khỏi bất ngờ trước những gì mình nghe được

- Giờ... giờ anh ấy đang ở đâu? Đang ở đâu hả? Cậu nói đi... Nói đi!

- Cậu ấy vẫn chờ cậu!

Nhi vội vã chạy đu rối bời với dòng suy nghĩ những lời nói của Nana làm Nhi bật khóc, nước mắt thi nhau trào ra làm ướt đẫm cả khuôn mặt.

" Cậu còn nhớ không? Vào ngày sinh nhật của cậu tớ đã vô tình biết được cậu ấy... Cậu ấy bị mắc bệnh chỉ còn sống được hơn 1 tháng nữa thôi. Cậu ấy đã rất đau khổ và yêu cầu tớ không được nói chuyện này với cậu. Huỳnh anh biết được căn bệnh của mình không lâu trước ngày sinh nhật của cậu. Chính vì vậy lên có ngững biểu hiện lạnh lùng và tránh mặt cậu. Ngày sinh nhật cậu ấy đã không đến mà chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu và cầm trên tay chiếc hộp quà mà cậu ấy mất cả ngày đẻ chọn. Mình đã đóng giả làm người yêu theo yêu cầu của Huỳnh Anh. Thà để cậu nghĩ rằng cậu ấy đã phản bội , để cậu ghét , cậu hận cũng không muốn cậu đau khổ vì cậu ấy. Lúc cậu đối mặt với 2 chữ " Phản bội" thì những ngày tiếp theo đối với Huỳnh Anh không dễ dàng gì. Căn bệnh quoái quỷ lẫn nỗi đau cứ thế dằn vặt cậu ấy qua ngày. Và hôm nay là ngày cuối cùng, Cậu có biết không?"

Nana bật khóc, những lời nói đó như ngàn kim đâm vào trái tim Nhi. Gạt nước mắt cùng dóng suy nghĩ về những gì Nhi nghe thấy. Nhi chạy, chạy nhanh nhất có thể. Từ xa bóng 1 người con trai hiện lên thật thân quen tràn đầy sự yêu thương trong không gian đau đớn hướng đôi mắt nhìn về khoảng tối vô định.

- Anh ....!

Nhi gọi bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Giật mình quay lại phía bên kia là người con gái " a " yêu thương đang vẫy tay về phía " a " . Nước mắt nhạt nhoà trên khuôn mặt bé nhỏ. Nhi chạy nhanh băng qua đường bỗng 1 ánh sáng loé lên làm Nhi chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro