Chap 7 ( chap cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhi ...!

Rầm... Mọi thứ như chết lặng, thời gian như ngừng trôi truóc sự việc đang diễn ra. Nhi mở mắt, người đau ê ẩm. Bàng hoàng với những gì đang diễn ra cảm giác dường như đã mất

- Anh..!

Đau quá! Trái tim như tan ra thành từng mảnh. Nhi chạy đến ôm "a" và bật khóc, nước mắt rơi trên khuôn mặt tràn đầy đau đớn. Chiếc ô tô lao tới lúc Nhi băng qua đường, thật nhanh "a" chạy tới và đẩy Nhi ra. Mọi việc xảy ra chỉ trong tích tắc khoảng thời gian quá ngắn. Mọi chuyện như đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Nhi. Nó đang run run lên từng hồi.

- Tại sao? Anh không thể bỏ em như vậy được, a..a hứa với em rồi mà..

- Tiểu Nhi! Đừng khóc...a...a có thứ muốn tặng em..

Nói rồi "a" để vào tay Nhi 1 chiếc vòng cổ hình mặt trăng ôm 1 ngôi so nhỉ bé khắc chứ " LN - HA " phía dưới là 3 chữ nhỏ hơn " A Y E". Cầm chiếc vòng, 1 màu đỏ đã nhuộm lên màu trắng bạc . Phải làm sao đây nỗi đau này quá lớn. Dường như hơi thở của con người kia đang yếu dần, cố gắng dồn sức để nói điều chôn giấu đã lâu.

- Đây là chiếc vòng...quà sinh nhật của e...Em phải sống thật hạnh phúc và...mỉm cười thật nhiều lên nhé! A xin lỗi...nhưng A yêu em...!!!

Sự sống của 1 con người, người mà Nhi yêu thương, tại sao? Tại sao lại ngừng vậy? Tại sao? Tại sao bàn tay kia đang nắm tay Nhi mà lại buông như vậy. Không ! Nhất định đây không phải là sự thật, 1 ác mộng. 1 ác mộng đến tê tái lòng

- A...! Đừng ngủ mà, anh còn chưa nghe em nói " em yêu anh" mà . A à! Chiếc vòng anh tặng em thật đẹp, a khéo quá! Anh xem nè, em đeo vào có phải rất đẹp không anh!...

Lời nói ngày thêm nghẹn lại, nước mắt không ngừng rơi cả người Nhi run lên.

- Em ghét anh! Em hận anh! Anh mau tỉnh dậy đi chứ ! Đáng ghét mà...

Mưa! Mưa đang khóc vì những gì đang diễn ra hay sao? Hay mưa khóc để làm nhẹ đi nỗi đau kia. Nhi hét lên trong đau đớn tột cùng. Trái tim như vỡ ra thành từng mảnh sự thật quá đắng cay và àn nhẫn. Tại sao ông trời có thể đối sử với Nhi như vậy? Tại sao lại cướp đi người mà Nhi yêu thương nhất? Tuấn Thiên và Nana không biết làm gì hơn trước nỗi đau quá lớn đang xảy ra với Nhi. Nana lấy tay che miệng lại để không bật lên tiếng khóc nước mắt cũng nhoè trên gương mặt. Khi chứng kiến cảnh đau lòng như vậy thì con người ta không khỏi xót xa. Tất cả mọi thứ chìm vào tiếng mưa. Mưa hoà lẫn nước mắt và máu tạo lên 1 khung cảnh đau thương. Trái tim nhuốm màu đau thương rồi lặng lẽ chôn kín sâu đáy lòng. Đến cục đá cong vỡ tan khi cứ bị trà đạp thì con người sao co thể mạnh mẽ khi đã quá tổn thương đây. Yêu nhau thì đơn giản lắm chủ yếu cái hạnh phúc đó ta nắm được bao nhiêu mà thôi. Có những yêu thương âm thầm nhưng dai dẳng có những khoảng lặng êm ái lại nát lòng. Vì vậy đừng để sự vô tâm của bạn làm đánh mất hạnh phúc vốn có.

" Có khi nào trên đường đời tấp lập

Ta vô tình lặng lẽ bước qua nhau

Tuy thấy nhau nhưng vẫn sẽ cúi đầu

Bước qua mau cho khoé mi đừng ướt" .

Hãy quên nhau đi để đôi mi đừng khóc :(

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro