1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này sẽ chẳng còn ai nhớ tới cái tên Tiêu Chiến này nữa, chẳng một ai 

Những lần trước, anh vì muốn nán lại xem Nhất Bác có thật sự hạnh phúc hay không, nên mới chấp nhận ở một nơi tạm bợ như thế. Nhưng giờ anh thấy rồi, Vương Nhất Bác em ấy thật sự rất hạnh phúc

Cuối cùng, anh cũng chấp nhận buông bỏ mọi thứ trên trần thế mà rời đi. Anh bước từng bước chân nặng nề đến gần bên chiếc cầu, ngắm nhìn tất cả mọi thứ lần cuối rồi ngả mình xuống dòng nước êm ả kia 

Bỗng có một lực kéo từ sau khiến anh ngã nhào về đằng sau

" Nhất Bác ? "

Chính xác là Nhất Bác đã kéo anh lại, như bộc lộ hết cảm xúc bao lâu mà cậu tát anh một cái thật mạnh. Tiêu Chiến đang chưa hiểu được tình hình hiện tại thì lại được một cú giáng rơi xuống, gò má xưng tấy lên vì đau nhưng anh lại chẳng cảm nhận được gì hết, cứ nhìn chằm chằm cậu

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ áo của anh rồi liên tiếp giáng những cú thật mạnh như làm cho anh tỉnh ngộ. Sao anh dám nhẫn tâm từ bỏ cậu rồi lại chọn cái chết để giải thoát cho bản thân? Anh có tư cách để giải thoát trong khi cậu vẫn phải chịu đau khổ ?

Tiêu Chiến đúng là đồ ngốc, để Nhất Bác gặp được anh rồi thì sẽ cho anh nếm trải cái cảm giác gấp mười lần cái cậu đã từng chịu, cho anh biết thế nào là sống không bằng chết

Cậu không nói không rằng, lôi anh về căn nhà riêng của cậu. Trên đường từ cầu về tới nhà, cậu chẳng niệm tình cũ mà kéo anh xộc xệch ngay giữa đường, làm da ma sát với mặt đường khiến nó ửng đỏ lên 

Anh vẫn lớ ngớ không biết làm gì thì đã bị lôi đến nhà của Vương Nhất Bác, cậu thẳng tay đẩy anh xuống tầng hầm, lệnh cho người canh rồi chạy đi đâu mất 

Đến khi đã bị nhốt rồi thì anh vẫn chưa hoàn hồn được. Thật sự là Vương Nhất Bác đã đưa anh về đây sao, nhưng sao cậu lại nhốt anh ở nơi thế này ? Tầng hầm đầy mùi ẩm mốc, rong rêu mọc khắp nơi, chỗ nào cũng có tiếng chuột kêu. Đến khi nhận ra thì anh chạy đến bên song sắt, gào thét đòi mở cửa, nhưng chẳng có lời hồi âm nào cho anh

.

.

.

Người của Tiêu Nhạc cũng không tồi, Vương Nhất Bác cậu chỉ mới đưa Tiêu Chiến được  lúc thì người của ả cũng biết ngay, liền báo lại cho Tiêu Nhạc.

Ngay hôm sau, ả qua nhà của Vương Nhất tìm  dụ dỗ cậu lên giường, cô cứ đi sát lại gần, dùng bộ ngực tròn đầy mà cạ lên cánh tay của cậu. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng hiểu ý, từ từ tiến lại gần rồi trao cho cô ta cái hôn đầy mãnh liệt, miệng lưỡi giao nhau khiến cả hai người đều say đắm, cứ thế mà quyện vào nhau hành sự.

Có vẻ tầng hầm cách âm không tốt lắm, Tiêu Chiến ở dưới nghe được toàn bộ âm thanh dâm loàn mà hai con người ở trên tạo ra. Nhớ lại những ngày trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đã rất nhiều lần trải qua nhưng đêm thăng hoa như thế. Nhưng giờ, những cái hôn mãnh liệt, những cái ôm nồng ấm trao yêu thương chẳng dành cho anh nữa. Nước mắt anh cứ bất giác rơi ra, sao anh lại khóc cơ chứ ? Chẳng phải anh là người chủ động bỏ rơi cậu sao, anh chia tay cậu rồi, lấy tư cách gì để đau buồn bây giờ.

Hành sự xong cũng là chiều tối, thấy Vương Nhất Bác cho người đem đồ ăn xuống tầng hầm, cô cũng biết được vị trí của Tiêu Chiến ở đâu nhưng vẫn thăm dò

" Anh cho người đem đồ ăn xuống tầng hầm làm gì vậy a ? "

Vương Nhất Bác chỉ trả lời đại khái là nuôi chó ở dưới nhưng chưa thuần hóa được sợ nó cắn người. Nghe thế, cô ả đắc chí lắm vì ả biết Tiêu Chiến giờ đây chẳng còn là mối lo ngại đối với cô nữa. Giờ đây, Tiêu Chiến chỉ như là con thú khó thuần hóa thôi chẳng phải là cái đinh gì của Nhất Bác, nên cô cũng mỉm cười đi 

Sau khi cô Tiêu về, Nhất Bác cũng đi xuống hầm xem Tiêu Chiến sao rồi. Cậu thấy một làn sương mỏng phủ ngay mắt Tiêu Chiến bèn bẻ cằm anh xoay qua mặt cậu rồi gằn giọng 

" Chẳng phải anh chê tôi nghèo à, giờ thấy tôi giàu có, nổi tiếng thì lại tiếc nuối sao. Anh lấy quyền gì để mà khóc? Giả vờ giả vịt gì chứ? Thấy em gái mình được người yêu cũ chơi thì ghen ghét à. Vậy giờ tôi cho anh thử cảm giác của người vừa mới chơi em gái mình thế nào nhé"

Dứt câu, cậu liền xé toạt chiếc áo mỏng trên người anh ra, lao tới mà cắn mút, anh chống cự mãnh liệt nhưng không được, bèn cắn vào bả vai của cậu. Thấy Tiêu Chiến không ngoan ngoãn nghe lời, cậu lấy ra toàn là roi gai gậy gỗ mà điên cuồng đập lên người anh, vừa đập vừa hét

" Giả vờ đáng thương cái nỗi gì, chẳng qua cũng chỉ là một thằng điếm thôi"

Vết thương chằng chịt, máu thịt lẫn lộn trong bi thảm vô cùng

Nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng kêu lên một tiếng nào, cắn chặt răng mặc cho từng roi cứ rơi xuống liên tiếp. Anh giương đôi mắt ướt lệ lên nhìn Nhất Bác, đôi mắt của Vương Nhất Bác rất đẹp, kia trước đây anh cứ luôn ngắm nhìn, nó từng trong veo, sáng tỏa đến chừng nào nhưng sao giờ lạ quá, đôi mắt của Nhất Bác chứ đầy thù hận

Một roi liên tiếp một roi, lúc này Tiêu Chiến đã chẳng còn chống cự nổi nữa, trực tiếp ngất đi cứ  mặc Vương Nhất Bác tiến vào làm càn

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đã được băng bó lại, bên dưới đau nhức đến không cử động được, miệng cứ đắng đắng chát chát chẳng nốc được gì. Thế là nguyên một ngày, anh chẳng ăn cũng chẳng uống, chỉ nằm im trên giường mà hồi phục sức sau trận bạo hôm qua, ai mà biết tối nay hắn sẽ lại làm gì

Buổi chiều muộn, Nhất Bác thấy anh không ăn gì từ sáng đến giờ thì giận lắm. Xồng xộc đi vào, cầm chén cháo đã thiu từ sáng mà bóp cằm đổ vào miệng của Tiêu Chiến

Cổ họng đã khô khốc từ sáng, giờ đây lại bị một đống cháo thiu đổ vào miệng khiến anh không chịu được mà nôn ra ngoài, nhưng Vương Nhất Bác đâu dễ dàng tha thứ cho anh, hắn tiếp tục đổ thêm cháo vào miệng bắt anh nuốt hết. Vị cháo chua chua, nhơn nhớt trượt xuống cổ họng khiến mắc ói nhưng không dám nôn ra

Nhất Bác thấy anh khó chiều như vậy lại lấy roi ra, phát tiết đánh liên tiếp vào người anh, vết thương cũ chồng lên vết thương mới, nhưng miếng vải băng bó lại đổ máu thêm, rồi cậu lại tiếp tục hành sự. Tiêu Chiến chẳng còn sức chống cự, chỉ lặng lẽ cắn chặt môi 

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác ngày nào cũng về nhà phát tiết như vậy, khiến sức khỏe và tinh thần Tiêu Chiến ngày càng suy sụp, càng lúc càng tệ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro