2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Tiêu Chiến đều phải chịu nhưng cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần. Thấm thoát cũng đã hơn ba tháng trôi qua, giờ đây Tiêu Chiến chỉ sống như 1 cái xác không hồn, chỉ chờ chực đến lúc chết đi. 

.

Ừ nhỉ, Tiêu Chiến chỉ cần chết đi, chẳng phải sẽ được giải thoát rồi sao, sống không bằng chết thế này thì còn ý nghĩa gì, Nhất Bác cũng chẳng còn chút tình cảm nào đối với anh nữa rồi, anh sống để làm gì cơ chứ?

Chiếc chén sành trên bàn đã được Tiêu Chiến để ý

Chẳng mất quá nhiều thời gian, Tiêu Chiến đã từ từ ngất đi trên chiếc phản, cổ tay đầy máu vẫn đang chảy. Gương mặt anh chẳng còn chút huyết sắc nào, nhưng nụ cười trên môi vẫn nở hé, có lẽ, anh vẫn còn yêu Nhất Bác nhiều lắm, nhưng đây là cách duy nhất để anh và cậu đều được tự do.

Nhưng anh đau dễ dàng chết như vậy, một vài người ở dưới khi nghe chén sành vỡ đã xuống kiểm tra, họ liền xốc Tiêu Chiến đến bệnh viện rồi gọi cho Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang ở trong một cuộc họp báo phim sắp ra mắt của mình, nghe thuộc hạ gọi thông báo, cậu liền li khai khỏi cuộc họp, dù biết sau này phải chịu những lời trách mắng thậm tệ.

Lúc cậu đến bệnh viện cũng là lúc Tiêu Chiến vừa  được đưa vào phòng cấp cứu. Ngay cả bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi sao lại lo lắng cho anh đến thế. Cậu ngồi trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, cứ ngồi như thế mãi, đôi mắt nhìn về xa xăm chẳng rõ nghĩ điều gì. Giờ cậu chỉ biết là Tiêu Chiến nhất định phải bình an vô sự.

Sau ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài 

" Ai là người thân của bệnh nhân Tiêu "

Chẳng biết sao nghe tới hai từ " người thân" cậu lại bất giác đứng dậy tiến lại chỗ bác sĩ

" Tuy vết cắt khá sâu nhưng đã qua gia đoạn nguy hiểm nên anh không cần lo. Bệnh nhân có rất nhiều vết thương và vết bầm tím khắp cơ thể, một trong số đó đã bị nhiễm trùng nên chúng tôi đã phẫu thuật cắt bỏ, và rất may mắn khi ca phẫu thuật thành công tốt đẹp "

Nhất Bác chẳng nhớ là mình đã quất tổng cộng bao nhiêu roi lên người Tiêu Chiến nữa, chỉ biết rằng giờ cậu có cảm giác rất khó chịu trong lồng ngực, chẳng biết là tư vị gì.

" À ngoài ra, ba ngón tay ở tay phải của bệnh nhân do đã gẫy rất lâu nhưng không băng bó nên coi như là phế luôn rồi. Mong anh chăm sóc kĩ bệnh nhân, giờ thì các anh có thể vào thăm rồi "

Bác sĩ vừa dứt lời, cậu chạy thẳng vào căn phòng bệnh

Người Tiêu Chiến gầy nhom, khuôn mặt hốc hác đến lạ thường, chỉ một cái mặt nạ oxi cỡ nhỏ đã đủ che hết mặt Tiêu Chiến

Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế xanh kế bên, nhìn chằm chằm anh trong vô thức. Không biết từ lúc nào, anh lại xanh xao, mềm yếu đến thế. Không biết từ lúc nào anh lại chẳng còn nụ cười trên môi, cũng chẳng biết từ lúc nào cậu nhìn anh lại xa lạ đến vậy.

Nói cậu không yêu anh là nói dối, ngược lại cậu còn muốn một mình độc chiếm anh, nói cậu hận anh cũng là nói dối, cơ bản, cậu chỉ là hận chính bản thân mình nhưng chẳng thể nào chấp nhận nổi nó. Vậy cậu có thực sự yêu anh không hay chỉ đơn thuần là thích ?

Vương Nhất Bác rất yêu anh, yêu anh đến một cách điên cuồng mù quáng, nhưng đây liệu đây có phải là cách yêu đúng đắn? Nhất Bác nhìn người nằm trên giường bệnh rồi tự hỏi chính bản thân mình. Yêu có phải là giam cầm, đánh đập nhục mạ người kia ?  Lúc này, cậu mới chợt nhận ra, cậu vốn dĩ vẫn còn rất yêu anh, nhưng lại cố gắng phủ nhận nó chỉ vì lời nói năm xưa ?

Vương Nhất Bác tát thật mạnh vào mặt mình mấy cái rồi tỉnh người lại, nắm chặt tay Tiêu Chiến mãi không buông. Thầm nghĩ rằng sẽ bảo vệ Tiêu Chiến thật tốt nhưng còn Tiêu Nhạc? Cô ấy cũng yêu cậu mà cậu cũng nảy sinh tình cảm với cô.

Nếu giờ từ bỏ Tiêu Nhạc, chẳng phải cuộc đời cậu sẽ tụt dốc không phanh sao?

Vương Nhất Bác gạt bỏ hết suy nghĩ ấy đi khi thấy Tiêu Chiến động tay, chạy liền đi gọi bác sĩ 

" Bệnh nhân đã tỉnh lại, giờ chỉ cần nằm viện theo dõi thêm 1 tuần nữa thôi là có thể về nhà "

Vương Nhất Bác nghe theo lời dặn của bác sĩ rồi cho trợ lý chạy mua đồ bổi bổ cho anh, còn bản thân mình thì ngồi trò chuyện với Tiêu Chiến.

Nhưng lạ thay, anh lại chẳng trả lời cậu, lại còn rất thờ ơ. Có lẽ anh đã hoàn toàn mất niềm tin vào cậu rồi, mất niềm tin vào người mà anh yêu nhất.

Sau ngày ấy, Vương Nhất Bác cậu ngày nào cũng qua trò chuyện với Tiêu Chiến. Anh không quan tâm lắm nhưng cũng dần mở lòng hơn với cậu. Chỉ cần nghe được vài từ anh nói cậu đã thấy vui sướng run cả người.

Phía Tiêu Nhạc, Vương Nhất Bác cũng biết ý vì đã không thăm cô mấy ngày, cũng qua nhà xin lỗi, rồi hai người lại tiến tới hành sự với nhau. Buổi sáng qua thăm Tiêu Chiến tối chiều lại về nồng ấm với Tiêu Nhạc.

Cậu làm vậy chẳng khác gì một chân đạp hai thuyền?

Nhưng giờ Tiêu Chiến thì không ổn định, Tiêu Nhạc thì ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu, Nhất Bác buộc phải như vậy thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro