3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần cả tháng Vương Nhất Bác không hoạt động, cả công ty lẫn fan hâm mộ của cậu ai nấy cũng tán loạn vì chẳng biết cậu ở đâu mà tìm, vì thế khi cậu quay lại phải đầu tấp mặt tối đi hết show này đến show khác. Làm hết việc này đến việc khác đến nỗi không có thời gian qua thăm Tiêu Chiến

Anh cũng biết công việc của cậu bắt buộc phải như thế nên cũng chẳng mong chờ gì, ngày qua ngày chỉ nằm trên chiếc giường trắng phau, lâu lâu lại đi dạo ở khuôn viên bệnh viện

Chỉ có Tiêu Chiến là buồn chán, còn Tiêu Nhạc vì đã công khai, nên lúc nào cũng kề cạnh Vương Nhất Bác làm cho cánh báo chí đăng tin liên tục. Nào là Tiêu Nhạc hỗ trợ người yêu mọi lúc, hay là vì Tiêu Nhạc có tin vui nên Vương Nhất Bác mới vắng bóng lâu đến thế, vân vân và mây mây

Mọi chuyện vẫn đang rất đỗi bình yên đến khi Nhất Bác nhận được một tin nhắn

" Tao đang giữ người của mày, đến căn nhà ở địa chỉ xx yy zz một mình. Và nhớ chỉ một mình mày, không cảnh sát, nếu không thì tao không chắc hai đứa này sẽ bình yên"

Có lẽ là trò đùa giỡn quá lố của ai đó chăng?

 Nhưng ngay sau đó Nhất Bác đã phải suy nghĩ lại khi đến bệnh viện không thấy Tiêu Chiến, về nhà không thấy Tiêu Nhạc. Việc đâu tiên cậu làm là báo cảnh sát, họ sẽ đến và mai phục xung quanh chỗ đó, còn bản thân Nhất Bác sẽ đến địa đã được định sẵn

Bước ngay vào căn nhà, Vương Nhất Bác đã bị hai tên thuộc hạ đánh úp, đập vào chân khiến cậu quỳ xuống 

Căn nhà bám đầy rong rêu, mùi ẩm mốc sộc lên mũi , bụi khắp nơi, các mảnh tường dường như đã nứt ra gần hết

Trên cây sào cao trên kia là Tiêu Nhạc và Tiêu Chiến đang bị treo lơ lửng trên không trung

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tới thì vô cùng bất ngờ vì không biết vì sao cậu lại ở đây, chỉ biết la lớn lên kêu cậu tránh xa khỏi nơi này

Còn Tiêu Nhạc ả bày đủ trò khóc lóc mếu máo kêu Vương Nhất Bác cứu cô ta

" Chắc anh không nhớ tôi đâu nhỉ"

Một giọng nói từ bên trong vọng ra

" Long Tào ? "

Long Tào lúc trước là một diễn viên nhỏ, đáng lẽ hắn cũng sẽ được nổi tiếng nhưng vì Nhất Bác công khai quá khứ nghiện ngập của hắn nên đã khiến Long Tào rơi xuống vực sâu không đáy, không thể ngốc đầu lên trong giới giải trí, còn bị mọi người xua đủi tẩy chay

" Thật mừng là anh còn nhớ tôi đại minh tinh à, nhưng sao anh lại quỳ xuống vậy đứng lên đi chứ "

Long Tào tiến đến chọc điên Nhất Bác khiến cậu vùng vằng hơn

" Mày có ngon thì bắt mỗi tao nè, thả họ ra , thằng chó chết "

Hắn nghe đến đây thì bật cười thật lớn rồi đá một lực thật mạnh vào bụng Nhất Bác khiến cậu khó chịu mà nôn khan

Tiêu Chiến thấy cậu vậy thì lo lắng ra mặt , vùng vãy mạnh hơn, khiến cổ tay cậu vốn chưa lành nay lại còn xước thêm

" Bắt mày không thì còn gì là thú vị nữa đại minh tinh nhỉ, tao phải cho mày biết thế nào là cảm giác rơi xuống đáy vực chứ đúng không nào?

" Nào, bây giờ thì chọn đi, người yêu mày hay người mày yêu nào?

Một người là Tiêu Chiến , một người là Tiêu Nhạc, ai cũng quan trọng với cậu , phải làm sao đây.

 Nhưng Tiêu Chiến là đàn ông chắc có lẽ sẽ có thể tự bảo vệ bản thân chăng?

Tiêu Nhạc chân yếu tay mềm, phải cứu em ấy trước rồi sau đó cảnh sát sẽ ập vào cứu Tiêu Chiến thôi, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là vậy rồi

" Thả Tiêu Nhạc xuống"

Tiêu Chiến nhìn sang Tiêu Nhạc đang vui mừng, rồi nhìn thẳng vào gương mặt của Vương Nhất Bác.

 Anh muốn nhìn thật kĩ gương mặt này, lát nữa chết rồi, không thể nhìn thấy lần nữa.

Anh chẳng nói lời oán trách hay khóc lóc la lối, chỉ nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, chờ lấy cái chết 

Chỉ tiếc

Chưa kịp nói lời trăn trối

Khi thả Tiêu Nhạc xuống thì cô ta lại ôm lấy Long Tào rồi họ hôn nhau thật mãnh liệt

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều ngơ ngác nhìn nhau

" Sao mà bất ngờ quá vậy hả, chỉ là một vở kịch thôi mà "

Tiêu Nhạc chế giễu nói ta rồi cười khúc khích

Cô ta tiến lại gần Nhất Bác rồi tát thật mạnh vào mồm khiến răng cậu rơi ra ngoài, chẳng niệm chút tình cũ

" Để tao kể cho mày nghe một sự thật nhé Nhất Bác. Thật ra lúc xưa Tiêu Chiến nó cũng chẳng muốn chia tay mày đâu, nhưng mà vì mày thôi, vì bản thân mày quá ngu, nên nó mới phải cầu xin tao tha cho một mạng chó của mày , ba ngó..."

"ĐỦ RỒI"

Ả nói tới đây, bỗng Tiêu Chiến hét to lên,  không cho phép ả nói nữa. Nhưng Tiêu Nhạc là ai cơ chứ ?

" Mày vểnh lỗ tai chó lên mà nghe, ba ngón tay bị gãy của nó cũng là do cầu xin cho mày đấy thằng chó ạ. Tất cả là tại mày. Nó còn phải chịu đả kích, sự sỉ nhục, lời lăng mạ  từ những đứa hâm mộ mù quáng của mày ngoài kia. Vậy mày đã làm gì với nó ? "

" Đánh đập, nhục mạ, thậm chí tới mức nó phải tự tử "

Nước mắt của Nhất Bác cứ thế rơi ra, cậu chẳng biết anh đã hi sinh nhiều cho cậu đến mức nào, thế mà cậu làm được gì cho anh ? Còn nghĩ anh có thể tự bảo vệ mình ư ?

" Giờ tới mới phần đặc biệt nhất đây, đứa nào sẽ phải chết ? "

Long Tào lên tiếng nói, ra hiệu cho Tiêu Nhạc cắt sợi dây khiến Tiêu Chiến rơi xuống nền đất, hắn thuận thế đạp anh dưới chân mình

Cả 2 người đều đồng thanh nói để tôi, ai cũng dành phần chết về cho mình 

Tiêu Chiến khẽ nắm lấy ống quần của Long Tào, rồi dùng ánh mắt ra hiệu

" Được thôi tao sẽ theo ý mày, Vương Nhất Bác à."

" Mày có biết tao đợi ngày này lâu lắm rồi không, mày nghĩ tao sẽ bắn vào đầu, vào ngực hay là vào tim mày trước đây "

Đùng 

.

.

.

.

.

.

Tiếng súng vang lên, lạ thay người chết chẳng phải Nhất Bác mà là thi thể đang rỉ máu nằm dưới chân Long Tào. Tiêu Chiến nhẹ nói chữ cảm ơn với Long Tào

Nhất Bác thấy cơ thể anh đang rỉ máu thì chạy ngay sang mặc phần xương chân đã gẫy.

Vừa chạy, cậu vừa gào lên

"Mày là đồ dối trá, đã nói là giết tao cơ mà, SAO MÀY KHÔNG GIẾT CHẾT TAO ĐI"

 Ngay lúc Nhất Bác vừa chạy đến, một tên thuộc hạ đã cầm gậy gỗ đập vào đầu cậu, đến chỗ Tiêu Chiến thì cậu ngất xỉu ngay 

Cảnh sát xông vào, vây quanh tứ phía rượt bắt đám người Long Tào 

Còn dư chút sức lực cuối cùng Tiêu Chiến thều thào nói vào tai Nhất Bác dù chẳng biết cậu có nghe hay không

" Xin lỗi vì đã khiến em chịu mớ hỗn độn này. Mong con đường tiếp theo, em sẽ bỏ lại hết những kí ức mà bước tiếp nhé. Yêu em!

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa nôn máu ra liên tục, chẳng thể kiềm được, nhưng đây là lời trăn trối cuối của anh rồi. Dứt lời, Tiêu Chiến ngừng thở khi chưa kịp lên xe cứu thương 

.

.

.

.

Lúc Nhất Bác tỉnh lại đã là 1 ngày trôi qua, cậu chẳng màng đến vết thương của mình mà hỏi ngay tình hình của Tiêu Chiến, và câu trả lời của bác sĩ đã khiến cậu thất vọng.

 Đêm đó cậu khóc rất lớn, khóc vì ai đó đã ra đi, chỉ để lại một mình cậu với sự day dứt, để lại cậu với hàng ngàn nỗi đau cảnh chia ly


OTP HE sao bằng OTP âm dương cách biệt các bạn nhỉ hihi =))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro