Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chua, chua , chua quá rồi, sắp sửa có một hủ dấm chua nhất thế gian ra lò rồi đây.

Từ lúc vào phòng họp cho tới bây giờ, chủ tịch lạnh lùng của chúng ta cứ không ngừng bắn ra những tia sét khi mà Đông Quân cứ nhìn chầm chầm vào Nguyên Nguyên của anh.

Anh sắp chịu không nổi rồi ah. Nếu không phải Vương Nguyên không cho phép anh công khai chuyện của hai người ra bên ngoài, thì anh đã đứng lên đánh dấu chủ quyền cậu là của anh và không ai được phép nhòm ngó rồi. Tức quá đi mà.

Kết thúc buổi họp một cách có thể coi là suông sẻ, vì các mẫu thiết kế từ cậu đưa ra đều được phê duyệt 1 cách thuận lợi dĩ nhiên là hợp đồng cũng được ký kết hoàn tất, bây giờ King và Đông thị đã là đối tác, hẳn là cậu và Đông Quân sẽ gặp mặt thường xuyên đi, nghỉ tới đây Vương Tuấn Khải liền hối hận vì sao anh lại đặt bút ký chữ kỳ này, tất cả đều do Thiên Tỷ chết tiệt kia, tự nhiên lại nhận hợp đồng của Đông Thị, nếu không phải hôm nay anh thấy Đông Quân đứng ngay sảnh thì đã không biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi.

Vừa bước ra khỏi phòng họp, Đông Quân kéo Vương Nguyên lại nói

- " Tối nay em rảnh không? Anh mời em đi ăn tối được không ? anh có chuyện muốn nói với e''

-'' Nếu là về công việc anh có thể đến văn phòng của chúng tôi nói chuyện? còn những chuyện khác.... xin lỗi... tôi không có gì để nói với anh.... cũng không mốn nghe anh nói'' Vương Nguyên dùng thái độ của một nhân viên đối tác để nói chuyện với anh và chờ anh trả lời. Đông Quân cau mày khi nhận được câu trả lời cậu, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại,\.

-'' Anh có một số chi tiết về sản phẩm, muốn bàn bạc vs em để cho vào quảng cáo, nhưng tài liệu anh không có mang theo, tối nay anh mang theo chúng ta cùng bàn, sẵn tiện dùng cơm tối, dẫu sao cũng là đối tác với nhau, anh mời em một bữa cơm không được sao'' Đông Quân nở một cười mời khách, nụ cười làm say đắm lòng bao người, nhưng có lẽ miễn nhiễm với vài  người nhỉ.

-'' Ummm.... thôi được... nhưng tôi nói trước.... tôi chỉ đến bàn công việc... nếu anh nói những chuyện khác tôi sẽ về ngay lập tức'' sau một hòi suy nghỉ, Vương Nguyên cũng đồng ý buổi hẹn này.

-'' Theo ý em vậy, tối nay 7h tại nhà hàng Marina nhé, em có  tiện để anh qua đón không?'' Đông Quân như cá gặp nước, vui vẻ mà tiếp lời Vương Nguyên.

-'' Không cần phiền đến Đông thiếu gia, tôi tự đến, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép đi làm '' Vương Nguyên dứt khoác trả lời, rồi chào anh quay đi. 

Vừa đi được vài bước thì điện thoại cậu reo lên, thấy hiển thị dòng tên người gọi đến, cậu vội vàng bắt máy.

-'' Em lên sân thượng với anh một chút'' Cậu chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng của ai kia, nói xong anh cũng cúp máy ngay, không đợi cậu kịp trả lời.

Người này thiệc là, sao tự nhiên lại gọi lên sân thượng không biết, còn cái thái độ điện thoại cho người ta mà không để người ta lên tiếng là sao đây, đúng là....haizzz. Tuy là phàn nàn nhưng cậu cũng bước lên đến sân thượng, giáo giác tìm kiếm bóng hình ai đó. Đột nhiên

-"um..um.... ''

-'' là anh'' 

Đang mãi tìm kiếm, bỗng nhiên có một cánh tay bắt lấy tay cậu, kéo cậu lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Câu giật mình vì sự việc đột ngột, nhưng khi nghe người kia lên tiếng, cậu bắt đầu thả lỏng cũng từ từ đáp lại nụ hôn nồng nhiệt kia. Môi lưỡi quấn nhau triền miên đến khi cả người Vương Nguyên mềm nhũn cả ra mới chịu dứt. Cậu đỏ mặt nằm gọn trong vòng tay của anh mà hỏi.

- '' Anh hôm nay sao vậy?''

-'' Anh chỉ là nhớ e quá thôi''

-'' Xạo quá,...Mới gặp nhau trong phòng họp thôi mà''

 -'' Em còn nói... hôm nay nếu không phải anh cũng có mặt trong cuộc họp....  hẵn là em sẽ được công khai ngắm nhìn người yêu cũ đi'' Vương Tuấn Khải vẫn là một người đấy giấm mà chất vấn Vương Nguyên.

-'' Không có ah, em tránh anh ta còn không kịp, sao lại muốn nhìn anh ta chứ.'' Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn anh, bộ mặt làm nũng đáng yêu quá đi thôi.

-'' Còn không có, hồi nảy hai người ở bên ngoài là nói chuyện gì, đừng bảo anh là bàn công chuyện đó?'' Vương Tuấn Khải đưa tay dí lên chán cậu hỏi

-'' Anh ta mời em đi ăn tối bàn công việc, có một số chi tiết gì đó anh ta muốn thêm vào, nhưn tài liệu lại không mang. Với lại giờ anh ta là đối tác, là khách hàng của chúng ta, anh không nghe câu khách hàng là thượng ... um'' lại nữa rồi, người ta chưa nói hết câu anh đã chặn người ta lại bằng một nụ hôn ngấu nghiến như để trút giận.

-'' Không cho đi, em bảo người khác đi đi, phòng thiết kế đâu phải chỉ có mình em, nếu là bàn công việc, thì ai đi cũng được, còn nếu sợ thận phận không đủ tư cách bàn chuyện với cậu ta thì kêu Bảo Bảo đi đi, tuyệt đối em không được đi'' Chấm dứt nụ hôn Vương Tuấn Khải một búng dấm chua trào phát, dứt khoát không cho cậu đến gặp Đông Quân.

-'' Anh ... là đang ghen sao?'' Vương Nguyên nghe những lời anh nói mà nhịn cười

-'' khô....không được sao!'' Ai da, cũng có lúc Chủ tịch lạnh lùng của chúng ta nói chuyện lắp bắp nga, hay là ở bên ai kia bị lay nhỉ.

-'' Không phải không được, nhưng người này không đáng để anh ghen đâu, anh ta giờ đối với em chỉ là một khách hàng thôi'' Cậu cười khi nghe cách anh trả lời, anh ghen lên nhìn cũng đáng yêu đây chứ.

-'' Đáng yêu quá... em không ngờ một vị chủ tịch khét tiếng lạnh lùng như anh, cũng có lúc moe đến vậy.... sao lần đầu tiên gặp anh... anh cứ mọt bộ mặt nước đá mà nói chuyện với em vậy??'' Vương Nguyên bắt đầu không kiên nệ, nói ra nghi vấn trong lòng mình

-'' Là anh đang đóng kịch'' Vương Tuấn Khải nhìn cậu mà trả lời

-''Đóng kịch???''

-'' Ừ, chẳng phải anh đã từng bảo em, chúng ta không phải chỉ gặp nhau 3 lần thôi sao.... Thật ra thì em và anh đã từng gặp nhau trước đó, tại trại trẻ mồ côi Nhân Ái. Hôm đó hẳn là em và bạn bè đang đi làm công tác từ thiện đi, nhìn cách em chơi với bọn trẻ, cách chọc bọn trẻ cười, nấu ăn cho bọn trẻ ăn, rồi móm cho những đứa không thể tự mình ăn được, nhìn em lúc đó cứ tỏa ra một ánh sáng vậy, cứ thu hút lấy anh, anh thật sự rung động bởi cái nhìn đầu tiên với em đây. Từ hôm đó trở về sau, anh luôn theo sau em mong muốn có cơ hội được ở bên cạnh em đường đường chính chính, nhưng lúc đó em đang quen Đông Quân, thật sự anh ghen tỵ với cậu ta lắm, vì có thể ở gần em đến vậy, anh nghỉ là mình hết hy vọng rồi, anh không muốn nhìn thấy những cảnh hai người ân ái bên nhau, nên anh quyết định sang Mỹ lập nghiệp. 5 năm, anh cứ nghỉ rằng mình đã quên được em, nhưng khi anh về nước phát triển King, anh lại một lần nữa gặp lại em, khi em đang đi thực tập tại Công ty X, nhìn thấy em, tim anh vẫn như vậy, đập rất nhanh, lúc đó anh rất muốn ôm lấy em, nói em nghe hết mọi chuyện. Nhưng ông trời trớ trêu sao, anh lại nhận được thông tin, em đã chia tay với Đông Quân và đang hẹn hò với Dương Nhan Phong, trái tim anh lại một lần nữa đau thắt, có phải quyết định đi Mỹ của anh là sai lầm không, nếu anh chịu chờ đợi, thì anh đã có thể là người bên cạnh em lúc đó mà không phải cái tên họ Dương kia. Và rồi tên đó lại chẳng thể mang đến em hạnh phúc, nhìn thấy em đau khổ, nhìn thấy em cô độc bước đi, anh đau lắm, nhưng chẳng thể làm gì được, anh chỉ có thể ẩn ẩn bên người em, đợi em khôi phục tin thần, đợi chúng ta có thể đường đường chính chính gặp mặt nhau, lúc đó anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, bù đắp những tốn thương mà hai kẻ đó đã gây ra cho em.Cuối cùng anh đã đợi được, ngày mà em đến phỏng vấn, anh vui mừng biết bao, nhưng anh không thể quá lộ liễu để em phải khó xử, nên anh đành diễn nốt vai chủ tịch lạnh lùng của mình. Và rồi anh cũng chẳng nhịn được bao lâu mà chạy đến tìm em, về sau thì em cũng biết rồi đó'' Vương Tuấn Khải cứ nói một tràng tâm tình của mình bấy lâu nay cho cậu nghe.

Thì ra anh luôn theo sau mình bấy lâu nay, thì ra cũng có người thành thành thật thật chờ đợi mình, thì ra anh yêu mình đến vậy, thì ra lúc mình đau khổ không phải cô đơn một  mình mà có một người cũng vì mình mà đau, vì mình mà hy sinh. Còn có bao nhiêu cái '' thì ra'' mà mình không biết. 

Vương Nguyên bắt đầu vỡ òa, với bao cảm xúc, cậu ôm chầm lấy anh mà nức nở.

-''Sao anh... anh ngốc thế.... anh có thể tìm một người xứng đáng hơn ở bên cạnh anh mà, em đâu xứng đáng để anh hy sinh nhiều đến vậy.''

-'' Ngốc,... em đã lấy mấy mất trái tim anh từ lâu rồi, thì là sao anh đi kiếm người khác được hả, anh đã từng nói rồi đó thay, trái đất này không nhỏ, anh tìm được em đã là khó khăn lắm rồi, tìm đâu ra người thứ 2 nữa đây.'' Anh ôm chặt lấy cậu vỗ về.

-'' Anh nói rồi đó, bây giờ em là của anh, không cho phép em dây dưa với một tên đàn ông khác đâu đó'' sau một hồi, anh vẫn không quên mà quay lại chủ đề chính.

-'' Em biết rồi, tối nay em không đi là được chứ gì'' rốt cuộc thì Vương Nguyên cũng nín khóc mà trả lời anh. Cậu nghỉ rằng, cậu có thể một lần nữa tin tưởng ở anh, cùng anh bước đi trên con đường phía trước mà không phải cô độc một mình nữa.

-'' Vậy có phải ngoan không'' anh rất hài lòng với câu trả lời của cậu mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

-'' eh hèm...'' một âm thanh phát ra từ cữa sân thượng làm hai người giật mình, Vương Nguyên vội đẩy anh ra ngượng ngùng mà nhìn người vừa lên tiếng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro