Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'' Em còn bảo, cuộc họp đã kết thúc lâu rồi, sao mà chưa thấy Nguyên Nguyên về phòng làm việc, thì ra là do ngài chủ tịch tôn kính của chúng ta bắt cóc mất".

-'' Ahh.... Khô...Không phải đâu.. Tuấn... à không... chủ ..Chủ..'' Vương Nguyên lo lắng, sợ Bảo Bảo nghi oan Vương Tuấn Khải làm chuyện bậy bạ với nhân viên, vội lên tiếng giải thích, nhưng vì sợ nên cứ lắp bắp mãi chẳng nói thành câu.

-'' Em đừng dọa em ấy nữa, coi em ấy sợ đến lắp bắp rồi kìa..'' Vương Tuần Khải mắt bắn ra hàn quang vào Vương Bảo, lại một lần nữa ôm Vương nguyên vào lòng an ủi.

-'' Em đừng sợ, Bảo Bảo biết chuyện của chúng ta, nó chỉ muốn đùa giỡn với em thui''

-'' Ông Xã... Thiên Thiên.... hai người xem... mùi mẫn chưa kìa...'' Vương Bảo hai tay ôm má mà gọi. Từ phía sau có hai chàng trai anh tuấn mặt tươi cười xuất hiện.

-'' Ây... ya ... chủ tịch đáng kính của tôi.... công việc còn đang chồng chất như núi, vậy mà ngài bỏ tôi làm một mìn còn mình thì lên đây ân ái vời người yêu bé nhỏ là sao''. Thiên Tỷ là người mở miệng đầu tiên, chưa gì đã ghẹo người ta rồi hà.

-'' Chẳng trách, sao tôi tìm hoài không gặp... thì ra là trốn trên này ấy ấy nga'' Hàn Lâm cũng không chịu thua mà tiếp lời.

Khỏi cần phải nói thì cũng biết, đã có người mặt đỏ như quả cà chua mà ngượng ngùng rồi hén.

-'' Thôi.. Thôi.. không chọc ghẹo nữa.... em ấy mà thẹn quá hóa khủng long là tôi chết,'' Vương Tuấn Khải, vừa cười vừa nói cũng không quên chọc cười cậu, để cậu bớt căng thẳng.

-'' Ngoan! Để anh giới thiệu cho em hai tên này, hẳn là em chưa gặp qua đi. Đây là Tổng giám Đốc của King, Dịch Dương Thiên Tỷ. Còn đây là Hàn Lâm, Phó tổng giám đốc cũng là Chồng của Vương Bảo, còn có Vương Bảo là em họ của anh'' Vương Tuấn Khải chỉ tay giới thiệu từng người cho cậu.

-'' Chồng của Bảo Bảo? Bảo Bảo mới 21 tuổi mà đã có chồng rồi sao?'' Vương Nguyên như không tin vào tai mình, chuyện Vương Bảo là em họ của anh thì công ty ai cũng đều biết, cậu không quá bất ngờ, nhưng Hàn Lâm lại là chồng của Vương Bảo, chuyện này có chút khó  tin ah, Vương Bảo thế nhưng lại có chồng ???

- '' Phải ahh, đây là chồng của em, tụi em lấy nhau được một năm rồi, hihi, tại anh ấy bảo cưới sớm, chứ không em cũng chẳng muốn lấy chồng sớm vậy đâu.'' Vương Bảo ôm cánh tay Hàn Lâm, khẳng định chủ quyền mà trả lời Vương Nguyên.

-'' Không cưới em sớm, để em ở ngoài trêu ghẹo mấy tên đàn ông khác à'' Hàn Lâm choàng tay ôm lấy vợ, ngắt nhẹ mũi vợ mà nói.

-'' Thôi rồi, lại bật chế độ thân mật rồi, tôi biết mấy người các cậu đều có đôi có cặp, nhưng cũng phải tội nghiệp cho tôi chút chứ, ngày ngày nhìn mấy người như vậy, tủi thân lắm à'' Thiên Tỷ bộ mặt buồn tủi, khi nhìn hai thằng bạn chí cốt của mình ân ái với người yêu, trong khi đó, mình lại chẳng có một người bên cạnh.

-" Thiên Tổng mà cũng biết tủi thân sao, ai bảo cậu đặt ra tiêu chuẩn cho lắm dô, rồi giờ than cô độc, tôi nói này, đừng cứ cân đo đông đếm như vậy, cứ để tự nhiên đi, rồi sẽ tìm được thôi.'' Vương Tuấn Khải lên tiếng khuyên bạn mình, Thiên Tỷ vốn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nên mọi thứ đều yêu cầu rất cao, thậm chí việc quen người yêu, cậu ta cũng đặt ra một số tiêu chí nhất định, mà cái tiêu chí đó hẳn là không ai đạt được đi, nên đến giờ cậu ta vẫn một mình.

-'' Đúng vậy đó, Thiên Tổng, anh đừng gò bó bản thân quá, chuyện tình cảm chúng ta không thể đặt nó theo một khuôn khổ và bắt nó theo ý mình được, tôi tin với một người như anh nếu không đặt vấn đề về yêu cầu thì sẽ sớm tìm được người thuộc về mình thôi.'' Sau một hồi im lặng nghe bọn họ nói chuyện, rốt cuộc Vương Nguyên cũng hết ngại ngùng mà lên tiếng. Cậu không biết nên gọi Thiên Tỷ là gì, nên cứ kêu theo cách mà Vương Tuấn Khải vừa kêu, cậu chỉ muốn nói ra những gì mà mình nghỉ, đó cũng là những gì cậu biết, cậu cũng muốn làm gì đó để gần gũi với những con người này, vì đó là bạn bè và người thân của anh ahhh.

-" Cảm ơn em !" mọi người còn đang ngỡ ngàng trước lời nói của Vương Nguyên, thì đương sự đã nhanh chóng vui vẻ lên tiếng rồi.

-'' Cậu thu hồi ánh mắt đó lại ngay đi... đừng nhìn vợ tôi bằng ánh mắt đó'' dù là bạn thân cũng không cho phép nhìn vợ người ta bằng ánh mắt câu người vậy chứ, không phải anh không tin tưởng Vương Nguyên, mà là vì chỉ số nhan sắc của cậu quá cao chỉ sợ tên kia có tình cảm với cậu thôi.

-'' aizz... cả tôi mà cậu cũng ghen cho được à....thật là... tình yêu làm người ta mù quán nga'' Dịch Dương Thiên Tỷ nghe anh nói vậy vội bật cười thu nhãn chọc ghẹo, vui rồi đây, để tôi nắm được điểm yếu của cậu, coi sau này còn dám đày đọa tôi nữa không.

-'' Ai..ai.. ai nói làm vợ anh hồi nào chứ''  kịp tiêu hóa những gì  Vương Tuấn Khải nói, Vương Nguyên lí nhí phủ nhận.

-'' Bây giờ không thôi... nhưng sau này thì sẽ'' Vương Tuấn khải lại thủ thỉ bên tay cậu, làm mặt cậu nóng cả lên.

-'' Em... em đi làm đây... không nói với anh nữa.... mọi người.. em xin phép đi trước'' nói xong cậu nhanh chóng tháo chạy. Bỏ lại những con người đã lâu không được vui vẻ, sảng khoái cười một trận như thế này. Cậu không biết rằng, cậu đã làm thay đổi cuộc đời của họ, mang đến cho họ những giây phút ấm áp và vui vẻ như thế nào.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại làm việc, mà đầu óc của Vương Nguyên cứ mãi ngẩn ngơ, không tập trung gì cả, cậu hình như đã quên làm một chuyện gì đó, mà nghĩ mãi cũng không ra.

Đến giờ tan làm, cậu nhìn thấy tin nhắn của Đông Quân, mới chợt nhớ ra là mình đã quên một chuyện rất ư là quan trọng. Cậu vội lấy điện thoại, điện cho Vương Bảo, nhưng rất lâu cũng không thấy cậu ta bắt máy, thế là cậu đành phải điện thoại cho cái hũ giâm chua kia.

-'' Bảo bối, nhớ anh hả? đây là lần đầu tiên thấy em chủ động gọi điện cho anh đó''. Vương Tuấn Khải bên này vừa mới kết thúc công việc lại nhận được điện thoại của người yêu bảo bối, vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo mà bắt máy.

-'' Không giỡn ahhh... em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh.'' Vương Nguyên bên này, phồng môi trợn má la lên, anh mà thấy khuôn mặt cậu lúc này chắc sẽ nhập viện vì mất máu nhiều quá.

-'' Chuyện gì vậy bảo bối''

-'' Em... em quên nói Bảo Bảo tối nay đi gặp Đông Quân giùm em rồi'' Cậu như người hối lỗi lí nhí nói với anh.

-'' Em không điện cho nó sao?''

-'' Em điện rồi mà cậu ấy không bắt máy, hay anh để em đi lần này thôi được không, dẫu sao em cũng là người phụ trách, nếu có vấn đề, em vẫn là người chịu trách nhiệm ahh'' Cậu trả lời anh, mà cứ sợ anh bên kia nổi cơn tam bành. Cậu cũng không muốn vậy đâu, ai bảo hồi trưa mấy người anh ấy cứ ghẹo cậu, làm cậu thẹn quá quá nên mới quên mất chứ bộ.

-'' Được rồi, cho em đi, nhưng...'' Vương Tuấn Khải bên này ngược lại rất bình tĩnh, như là nghĩ ra được chuyện gì vui khác nên khóe môi bất giác cong lên.

-'' Nhưng sao?''

-'' Nhưng anh phải đi cùng em, nếu không thì em không cần phải đi nữa.'' Anh nói đây là một mệnh lệnh chứ không phải một câu trao đổi, nhưng ý thì vẫn có vẻ là có mùi giấm nhỉ.

-'' Vâng'' Cậu nhanh chóng trả lời, anh đi theo cậu mừng còn không hết, ít ra không bị tên kia gây phiền toái, hơn nữa anh cũng sẽ không nghĩ lung tung.

-'' Em vẫn còn ở công ty chứ, hay về nhà rồi'' Anh thấy cậu trả lời nhanh gọn, thì mừng thầm trong lòng, em ấy mừng khi mình đi cùng với em ấy sao!

-'' Em còn đang ở công ty, em muốn làm xong bảng kế hoạch nên đến giờ vẫn chưa có về.'' Cậu là nhân viên ưu tú ah, chưa xong việc nào dám về chứ.

-'' Anh có nên tăng tiền lương cho em không nhỉ, làm hết phần việc của người ta rồi''.Anh có một bảo bối rất chăm nha.

-'' em không cần tăng lương, chỉ cần ngài chủ tịch của em nấu ăn cho em thôi có được không?'' từ hôm anh nấu cơm ở nhà cậu, cái miệng ham ăn của cậu đã bắt đầu nhớ mong những hương vị đó rồi, định bụng có cơ hội sẽ bắt anh nấu cho cậu ăn nữa, giờ thì được như ý nguyện, vì anh ...

-'' Được thôi, bảo bối''. rất sẵn lòng làm đầu bếp riêng của cậu.

-'' 5p nữa em xuống bãi đỗ xe , anh đưa em về nhà tắm rữa thay đồ, rồi mình đi''

-'' Vâng''

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà cậu

- '' Anh định để mình dơ đi gặp khách sao?'' Cậu từ trong phòng bước ra, một thân âu phục , rất rất dễ thương nga. Tại sao lại dễ thương? Vì gương mặt của cậu vốn là gương mặt baby mãi không thấy lớn, nước da trắng hồng, vóc dáng lại mãnh khãnh giờ lại mặc âu phục, nhìn rất giống một tiểu hoàng tử xinh đẹp. Anh nhìn cậu một cách say mê, mãi lâu mới trả lời câu hỏi của cậu.

-'' Em chê anh dơ hôi sao?'' 

-" Là anh tự nói nha... chứ em không có nói à'' Vương Nguyên đứng cạnh ghế bĩu môi nhìn anh.

-'' Em được lắm...'' Vừa dứt lời anh kéo cậu xuống ghế, xoay người đặt cậu dưới thân

-'' Để anh cho em xem thử anh có dơ và hôi không nhé.'' Anh một tay giữ lấy người cậu, một tay từ  từ cỡi bỏ từng chiếc cúc áo trên người anh, dưới lớp áo sơ mi dần hiện lên những cơ bụng chắc nịch.Cậu giật mình với chuỗi hành động bất ngờ này, muốn kháng cự nhưng cả người không thể nhúc nhích, anh thật khỏe ahhh, một tay vẫn có thể kìm chế người cậu. Mặt cậu dần đỏ lên, khi thân thể anh cứ dần dần lộ ra trước mắt mình. Cậu si mê nhìn anh, cậu bắt đầu mê trai từ bao giờ vậy, cậu thấy bản thân mình càng ngày càng thèm khát được nhìn thấy anh, muốn khắc ghi thật kỹ  những thứ thuộc về anh, nhưng mà với tình huống như vầy có phải là quá háo sắc rồi không, cậu vội vàng nhắm mắt để bình tĩnh lại. Nhưng được một lúc, cậu lại cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đặt lên môi mình, cảm nhận được lồng ngực ai đó đang áp lên người mình, lại có một hương thơm nhàn nhạt sộc vào mũi mình, hương bạc hà làm cậu mê luyến vô thức đáp trả nụ hôn của anh. 

Anh bắt đầu mất khống chế mà di chuyển môi xuống cổ, bắt đầu mút lấy chút thịt non mềm ở đây, thưởng thức nó như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, tay cũng bất giác tháo từng chiếc cúc áo của cậu. Đến lúc này cậu mới bật tĩnh, khó khăn kháng cự lại anh.

-''um... đừng mà.... chúng ta còn phải đi bàn công việc ah...'' 

Sau một hồi ngấu nghiến, dấu hôn ngân xuất hiện rõ lên, anh mới chịu buông tha cậu, chỉnh lại quần áo của cả hai rồi ngồi dậy

- ''  Tha cho em lần này, lần sau anh không dễ dàng buông tha vậy đâu '' Nói xong anh xách cặp tiến vào nhà tắm. Anh là có mang theo đồ thay nga. Chỉ là muốn thừa cơ ăn chút đậu hủ mà thôi.Kịp phản ứng với việc vừa rồi, Vương Nguyên hét toáng cả lên.

-'' VƯƠNG TUẤN KHẢI, ĐỒ LỢI DỤNG AHHHHHHH''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro