Chương 8 ( có H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'' Xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi, bảo bối'' Cất máy sấy về chỗ cũ, Vương Tuấn Khải quay lại giường nói vs Vương Nguyên.

-'' Hay... hay là em ra ngoài ngủ nha....'' Vương Nguyên như muốn tháo chạy, vừa nói liền nhanh chân tiến ra cữa.

-'' Sao lại trốn, em không tin anh sao, anh đã hứa với em rồi mà, với lại em cũng dọn qua đây, không lẻ lại ngủ ngoài phòng khách suốt?'' Vương Tuấn Khải vội kéo cậu trở lại giường, để cậu ngồi trên đùi mình mà ôm lấy.

-'' Như vậy... anh...anh ổn chứ?'' cậu không phải là không tin anh, mà chỉ lo cho anh thôi. Cậu cũng là đàn ông con trai sao lại không hiểu chứ.

Thì ra là cậu nghỉ cho anh, nghe thấy vậy Vương Tuấn Khải càng siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu hơn.

-'' Nếu vậy, em giúp anh đi, anh đảm bảo sẽ không làm đến bước cuối cùng, được không'' Mỗi lời nói của anh đều phả vào vành tai của cậu khiến chúng đỏ cả lên.

-'' đồ lợi dụng, đồ biến thái nhà anh!'' Vương Nguyên rút cổ lại,  dụi dụi vào lồng ngực của anh mà mắng yêu. Ai cha, sớm muộn gì cũng thành mồi cho anh đây mà.

Mặc kệ lời nói của cậu, anh bắt đầu càng quấy, môi anh di chuyển từ trên vành tai xuống đến cổ dừng lại ngay dấu hôn ngân mà lúc chiều anh đã làm nên, cắn mút nó đến nghiện. Vương Nguyên chỉ có biết rụt cổ lại vì nhột, nhưng cũng không có đẩy anh ra, cậu không từ chối anh nữa, anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần anh giữ lời hứa, những chuyện khác cứ theo anh. Đây cũng là lần đầu tiên cậu tin tưởng giao mình cho một người đến như vậy.

Nhận được sự đồng ý  ngầm của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không phải gò bó gì nữa mà bắt đầu hành động. Anh đặt cậu xuống giường, cởi từng chiếc nút áo trên người cậu, dưới lớp áo, từ từ hiện ra thân hình xích lõa đẹp đến mê người. Anh hôn khắp người cậu đầy chi chít những dấu hôn ngân xanh xanh tím tím, chợt anh dừng lại ngay hai quả hồng anh trước ngực cậu, một bên cắt mút một bên xoa nắng đến sưng đỏ cả lên, làm cậu không khỏi bật lên những tiếng rên rĩ.

-'' Đừng ... mà.... đau... Tuấn Khải..um..'' Vương Nguyên cảm thấy lạ lẫm, mỗi tất thịt được anh đụng vào đều tê dại, cái loại cảm giác mà trước đây chưa hề có. Miệng thì kêu đau, nhưng cậu lại rất phối hợp với anh mà ưỡng lưng lên, để đầu quả hồng kia tiếng sau vào khoang miệng anh hơn.

-''Không thành thật gì cả bảo bối, cơ thể đã bán đứng em rồi'' Vương Tuấn Khải vừa nói nhưng cũng không quên việc chính, khẽ cắn nhẹ lên đầu nhũ và kéo nó ra.

-''Um.mm.mm'' Vương Nguyên bây giờ không thể nói gì nữa cả, chỉ có thể để mặc cảm xúc và cơ thể theo anh mà thôi.

Anh bắt đầu di chuyển môi mình xuống dưới bụng cậu, dùng lưỡi vẽ một vòng tròn trên rốn cậu, rối lại tiến thẳng xuống phía dưới.Anh nâng chân cậu lên, tự chôn mình vào giữa hai chân cậu, muôn vàn nụ hôn lại tiếp tục rơi xuống đùi trong non mịn.

-''Nơi này màu thật đẹp, hình dạng cũng rất hoàn mỹ, Nguyên Nguyên, em là chứ có tự làm qua bao giờ đi, có phải không.'' Vương Tuấn Khải nắm chặt gậy nhỏ đã sớm phơi bày mà quan sát kỹ lưỡng một phen, lâu lâu lại dùng tay gãy gãy quy đầu, tay còn lại cũng không yên mà xoa bóp hai quả cầu nhỏ.

-'' Đừng ... Tuấn Khải,.. Xấu ...xấu hổ ahhh'' Vương Nguyên phải đấu tranh tư tưởng dữ dội, toàn thân run rẩy không ngừng, cậu sợ cái khoái cảm kỳ lạ này, nhưng lại thích tận hưởng nó.

Anh thật sự rất khó chịu ahh, người yêu bé nhỏ dưới thân mình thật kiều diễm làm sao, thanh âm rên rỉ của cậu như ngàn con kiến cứ chạy loạn trong người anh, nhưng dù có muốn thế nào đi chăng nữa, anh biết mình phải nên kiềm chế. Vì tương lai tươi sáng bên cạnh vợ yêu nên bây giờ anh phải nhịn.

Anh một lần nữa hôn trụ môi cậu, lưỡi anh cứ quấn lấy lưỡi cậu không rời nuốt trọn những âm thanh rời rạt phiến tình kia , bàn tay nắm chặt tiểu Vương Nguyên cũng da tăng tốc độ cho đến khi một dòng tinh dịch bắn ra khắp người anh và cậu, anh mới rời đôi môi kia.

Sau khi đợt cao trào qua đi, Vương Nguyên cả người mềm nhũn, trở nên vô lực, nói gì thì nói đây cũng là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, trước đây cậu chưa hề dám nghĩ tới sẽ làm những chuyện như vậy, khó tránh khỏi khó tiếp thu. Anh bế cậu vào nhà tắm tẩy rữa cho cậu, rồi mang cậu trở về giường, sau đó lại tiến vào nhà tắm một lần nữa đương nhiên là để giải quyết vấn đề của anh rồi, anh sợ nếu tiếp tục việc hồi nảy hay để Vương Nguyên giải quyết giúp anh, anh sẽ không nhịn nổi mà ăn cậu mất. 

Khi trở lại giường, Vương Nguyên đã chùm chăn che kín cả người quay lưng lại với anh, cứ tưởng là cậu đã ngủ, anh liền trèo lên giường nằm xuống và ôm lấy cậu. Đột nhiên Vương Nguyên quay người lại đầu dụi vào ngực anh thủ thỉ.

-''A..an,...anh thật sự không sao chứ... có cần em...'' Cậu biết chứ, căn bản từ đầu toàn mình cậu hưởng khoái lạc, còn anh, anh chẳng làm gì ahhh, anh vào nhà tắm một mình lâu như vậy cậu cũng biết là anh đang làm gì mà. Anh thật sự vì cậu mà giữ lời hứa, trân trọng cậu, cưng chiều cậu. Cậu làm sao kiếm được một người như anh nữa đây. Cậu thật sự, thật sự muốn làm gì đó cho anh.

-'' Ngoan, anh không sao, em cứ yên lặng như thế này để anh ôm là tốt rồi, giờ thì ngủ đi, mai chúng ta còn phải đi làm nữa,'' Anh đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, rồi ôm chặt lấy cậu mà nhắm mắt.

Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là một cái ôm, một cái hôn, một giấc ngủ bên cạnh người mình yêu.

Đêm đó cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều ngủ rất ngon, trên môi còn nở một nụ cưới rất hạnh phúc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì chương trước Thỏ viết khá dài, nên chương này Thỏ viết hơi ngắn, bảo đảm chương sao sẽ đầy đủ. ^^ 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro