Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi nắng đã lên đến đỉnh đầu, Vương Nguyên mới từ trong chiếc chăn ấm mà chui ra. Phát hiện người kế bên mình đã biến mất,  nhìn lại đồng hồ mới biết rằng bây giờ đã quá trưa. Cậu vội vội vàng vàng đánh răng rữa mặt, thay đồ chuẩn bị đi làm. Xong rồi, xong rồi, hôm nay có cuộc họp triển khai, cư nhiên lại đi trễ, mà còn trễ đễn tận một buổi. Cũng tại tên Vương Tuấn Khải kia, đi làm mà cũng không gọi cậu dậy, để cậu ngủ đến giờ này, thật là tức chết ah..

Xong xuôi cậu chuẩn bị ra khỏi nhà, khi đi ngang đến phòng khách thì vô tình nhìn thấy một tờ giấy note được dán trên đó, cậu bước lại xem thử.

" anh có làm đồ ăn cho em để trong tủ đó, em dậy rồi nhớ hâm lại ăn, anh có xin nghỉ phép cho em rồi, hôm nay em cứ ở nhà dọn đồ đạc đi, khoảng trưa sẽ có người chuyển đồ đến cho em, tối anh về. Ngoan''

Đọc vừa xong thì tiếng chuông cửa cũng vang lên, cậu bước ra mở cửa thì thấy có 3, 4 người mặc đồng phục màu đen giống nhau trên tay còn ôm đồ đạc của cậu , biết là người vận chuyển, cậu liền cho họ vào hưỡng dẫn bọn họ vị trí để đồ, rồi lại sắp sắp xếp xếp, đến khi tất cả đi hết cậu mới phát hiện cái bụng mình đang biểu tình.

Vào bếp hâm lại thức ăn mà anh đã nấu cho cậu trước đó, cậu bắt đầu thưởng thức buổi trưa ngọt ngào của mình. Chợt điện thoại reo lên. Là anh gọi.

-'' Đã thức!'' Anh đầu dây bên kia thấy cậu vừa bắt máy liền lên tiếng.

-''Anh còn nói, đi làm cũng chẳng thèm kêu em dậy... để mất cả một ngày làm của em... mất 1 ngày lương đó chủ tịch.....'' Cậu lên tiếng trách mắng anh, nhưng trên miệng lại đang nở một nụ cười tươi.

-"Tại anh thấy em ngủ say quá, không nở đánh thức em dậy nên mới để em ngủ tiếp thôi, với lại lương cũng là do anh trả, em còn lo bị mất đồng nào à, bảo bối!!" 

-" Chủ tịch công tư bất phân nha, sao nhân viên phục được đây."

-" Vậy em muốn anh làm sao đây, trừ lương thì em bảo do anh không chịu gọi em dậy đi làm. Không trừ lương lại bảo anh công tư bất phân, hình như làm sao anh cũng là người sai hết nhỉ.''

-'' Lương thì anh cứ để cho phòng kế toán tính, còn việc hôm nay không gọi em dậy, thì anh bù lại cho em đi...um... một buổi tối chẳng hạn.''

-'' Em đó.. ngày càng ham ăn... đã ăn gì chưa?''

-'' Em đang ăn thì anh điện đây... còn anh... ''

-'' Anh mới họp ra... vẫn chưa có ăn....''

-''Vậy sao anh còn không mau đi kiềm gì ăn đi''

-'' Nhớ em mà, phải gọi trước cho đở nhớ rồi mới ăn dô''

-''Nham nhở,... anh đi ăn lẹ đi... em cúp máy đây....''

Hai người cứ anh một câu em một câu mãi, cuối cùng vẫn là Vương Nguyên kết thúc cuộc gọi trước.

 Ăn uống, lại dọn dẹp, xong ,thì đã tới chiều, cậu liền gọi đến văn phòng dặn dò vài việc rồi tình đi nghỉ ngơi chút, thì điện thoại một lần nữa lại reo lên.

-'' Này!! cậu có còn coi mình là bạn không... chuyển nhà cũng không cho mình biết một tiếng, nếu không phải hôm nay đến nhà tìm cậu, thì mình còn không biết bạn mình đã đi đâu đấy.''

Vừa nhấc máy đã nghe một tràn lời trách mắng của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên đưa điện thoại ra xa lỗ tay vì tiếng quát lớn muốn thủng màn nhĩ.

-'' Nhị Hoành ahhh, cậu bình tĩnh, mình cũng mới chuyển đi hôm nay thôi, tính là ổn định rồi mới cho cậu hay một tiếng, đừng nóng với mình như vậy mà.'' Vương Nguyên lại làm nũng nữa rồi ahhh, mà cái chiêu này lại rất hữu nghiệm với Lưu Chí Hoành, cho nên.

-'' Thế... cậu dọn đến đâu rồi... mà sao lại chuyển nhà đột ngột thế... có chuyện gì xảy ra sao'' Lưu   Chí Hoành thấp giọng lại mà hỏi hang.

-'' À... thì....'' Nói sao đây, chuyện mình hẹn hò với Vương Tuấn Khải vẫn chưa có nói cho cậu ấy biết, giờ lại nói chuyển qua ở chung với anh ấy, cậu ấy có sốc đến ngất đi không.

-''Sao lại ngập ngừng rồi... nói.... có phải đã dấu diếm bổn thiếu gia chuyện gì rồi không'' Vì quá hiểu Vương Nguyên nên cậu liền nhìn ra sở hở mà chất vấn bạn.

Aizz, đúng là không dấu được cậu ấy mà, thôi thì đành kể thật vậy.

Thế là khoảng 30p sau,  trước cữa nhà cậu đã xuật hiện một vị khách, mặt đằng đằng sát khí như muốn giết người.

-'' Cậu giỏi lắm Tiểu Nguyên, dám dấu mình chuyện lớn như vậy!!''

-'' Cậu vào nhà đi rồi mình kể cho cậu nghe'' Vương Nguyên vội dập lữa, kéo cậu vào nhà rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.

Lại 30p sau.

-'' Chuyện là vậy đó, hôm nay mình cũng mới chuyển tới thôi'' Vương Nguyên kết thúc cậu chuyện của mình vội nhấp một ngụm nước vì khát.

-'' Tiểu Nguyên ahhhh.... sau bao nhiêu năm vất vả, cậu rốt cuộc cũng tìm được bến đỗ tốt rồi, mình nghe nói Vương Tuấn Khải trước giờ chưa từng có người yêu, cũng chưa từng dình nghi án hẹn hò với ai, nếu anh ta hẹn hò với cậu, thực sự thích cậu như vậy, thì mình có thể yên tâm rồi.'' Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên kể xong, bất giác mỉm cười mà mừng cho bạn, người bạn này của cậu thật sự xứng đáng nhận được hạnh phúc.

-''Mình cũng không chắc, khi mình nhận lời quen anh ấy cũng rất mơ hồ, nhưng qua thời gian tiếp xúc gần đây, mình thật sự có chút cảm động rồi ahh... cho nên  mình muốn thử.... một lần nữa... đặt niềm tin vào một người''.

-'' Được rồi... mọi chuyện cứ để  thời gian trả lời... cho dù có chuyện gì xảy ra thì cậu hãy nhớ rắng... luôn có mình ở bên cạnh cậu, ủng hộ cậu.''

-'' cảm ơn cậu Nhị Hoành'' Vương Nguyên ôm chầm lấy Lưu Chí Hoành, cuộc đời này của cậu hạnh phúc nhất là có một người bạn như vậy ở bên.

Trong lúc hai người đang ôm ôm ấp ấp tình bạn đẹp đẽ này, thì cữa nhà đột nhiên mở ra, mọi người đều bị chết chân tại chổ. 

Vương Tuấn Khải là muốn hoành thành công việc để trở về nhà sớm với bảo bối, nhưng vừa mới mở cữa ra đã nhìn thấy bảo bối của anh ôm ấp với một người con trai khác ngay tại phòng khách!!!

-'' Anh mới đi làm có mấy tiếng đồng hồ, em lại dẫn trai về nhà tình tứ rồi.'' Anh một mặt bao công mà bước vào nhà.

Vương Nguyên mới đầu còn đang lơ ngơ, thấy anh tiếng lại gần, mới đẩy Lưu Chí Hoành ra mà đứng dậy giải thích.

-'' anh... Anh đừng hiểu lầm... đây... đây là Chí Hoành, bạn thân của em, bọn em chỉ là đang đang...''

Thấy cậu lại lắp bắp, nhưng cũng nhìn rõ người đối diện cậu quả thật là Lưu Chí Hoành, anh mới hạ hỏa bớt, anh biết Lưu Chí Hoành là bạn thân của Vương Nguyên, hai người họ lúc trước đi chung với nhau cũng hay nắm tay nắm chân ôm ấp như vậy, nhưng cũng chỉ là bạn thôi, không có gì cả, biết là đã dọa bảo bối anh liền bước đến khẽ gõ nhẹ lên đầu cậu nói.

-'' Anh biết rồi, Ngốc ạ, đã bị anh dọa sợ ??''

Vương Nguyên nghe anh thấy thế liền ngước đầu lên nhìn anh, anh thật sự không hiểu lầm sao? Như biết được nghi vấn trong lòng cậu, anh ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ vào tóc cậu, bảo bối của anh là lo sợ quá rồi, hẳn là do những chuyện trước đây, nên giờ cứ gặp những chuyện gây hiểu lầm như vậy cậu liền lo sợ quá mức.

-'' Anh không hiểu lầm, anh biết em và Lưu thiếu gia không có gì cả, chỉ là bạn thân thôi đúng không.''

Nghe thấy thế Vương Nguyên cũng siết chặt vòng tay ôm lấy anh, anh thật sự tin tưởng cậu, không hiểu lầm cậu.

-'' e...hèm... hai người nên nhớ, mình còn tồn tại ở đây đó nhé.... cứ tình tứ trước mặt người ta là sao'' Lưu Chí Hoành nhìn thấy một màn vừa rồi mà không khỏi mỉm cười, người bạn này của mình thật sự là tìm đúng người rồi, rất hiểu chuyện, cũng rất biết quan sát và dỗ dành người yêu.

-'' ahhh... mình... mình xin lỗi'' Vương Nguyên ngượng ngùng thoát ra khỏi vòng tay của anh.

-'' Lưu thiếu gia ghé chơi, lại để cậu nhìn thấy cảnh này đúng là làm cậu chê cười rồi'' Vương Tuấn Khải khách khí phá vở không khí ngượng ngùng mà Vương Nguyên mang lại.

-'' Không không... nhưng anh cũng đừng gọi em Lưu thiếu gia mãi thế, cứ gọi em là Chí Hoành là được rồi, đều là người trong nhà cả. ^^'' Lưu Chí Hoành mỉm cười mà trả lời.

-'' Nếu đã vậy anh đây cũng không khách sáo nữa, hay là cậu cũng ở lại dùng cơm tối với bọn anh đi.''  Vương Tuấn Khải đề nghị

-'' Vậy phiền anh rồi'' Lưu Chí Hoành nhanh chóng đồng ý, có cơm miễn phí sao lại không ăn chứ.

-'' Anh mời cậu ấy ở lại ăn thì hãy chuẩn bị tâm lí trước đi, cậu ấy ăn nhiều lắm đấy.'' Vương Nguyên giờ mới lên tiếng trêu ghẹo cậu bạn

-'' A..ha.... Tiểu Nguyên... cậu bắt đầu bênh chồng bỏ bạn rồi nga... '' Lưu Chí Hoành cũng không chịu thua mà đáp trả.

-'' Gì chứ.... bênh chồng gì.. mình chỉ nói sự thật thôi mà....''

-'' Thôi thôi, Chí Hoành em đừng ghẹo em ấy nữa, không thôi anh khó sống ahh...'' Vương Tuấn Khải cắt đứt màn đấu khẩu này, vì nếu kéo dài kết quả người gặp nạn là anh nga.

-'' Hay mình gọi cả bọn Bảo Bảo lên ăn chung luôn được không anh.... càng đông càng vui mà.'' Vương Nguyên đột nhiên đưa ra ý kiến.

-'' Ummm .. cũng được... vậy em với Chí Hoành...  xuống dưới gọi bọn họ đi... sẵn tiện để mọi người làm quen với nhau... lúc ăn cơm cũng không ngại ngùng quá.... anh vào trong chuẩn bị trước.... bảo Thiên Tỷ lên phụ anh nữa'' 

- '' Dạ được.'' Nghe anh đồng ý, cậu vội kéo Chí Hoành ra khỏi nhà.

-'' Xuống nhà??/ Gọi ai???'' Lưu Chí Hoành nãi giờ cứ mơ mơ màng màng chẳng hiểu mô tê gì cả lại bị Vương Nguyên kéo đi.

Thấy bạn mình chưa rõ chuyện, nên vừa đi vừa giải thích khai thông cho bạn.

Thang máy mở , hai người bước ra,  trước mắt là lối đi dẫn đến hai cánh cữa ở hai đầu. Cậu chỉ nghe Vương Tuấn Khải nói là Bảo Bảo, Hàn Lâm và Thiên tổng ở tầng này, nhưng là không biết phòng nào, nên cứ đi bừa đại, dẫu sao cũng phải gọi hết, gọi ai trước cũng chả sao.

Vương Nguyên và Lưu  Chí Hoành đứng trước cửa phòng 519 nhấn chuông, đợi một lát mới thấy có người ra mở cữa, là Dịch Dương Thiên Tỷ.

Thấy cậu và một cậu nhóc đáng yêu khác đứng trước cữa, Thiên Tỷ hơi bất ngờ, lên tiếng hỏi.

-'' Tiểu Nguyên, tìm anh có chuyện gì sao''

-'' À, Tuấn Khải đang làm cơm tối, em xuống gọi mọi người lên dùng cơm chung ạ'' Vương Nguyên lễ phép trả lời anh.

-'' Thì ra là vậy, được rồi để anh vào thay đồ rồi lên đó.... còn đây là..''

-'' đây là bạn em ... Lưu Chí Hoành... hôm nay cũng đến dùng cơm chung với mọi người..... Chí Hoành.... đây là Thiên tổng, Tổng giám đốc của tập đoàn mình.'' Vương Nguyên làm tròn bổn phận giới thiệu hai người với nhau.

Còn Lưu Chí Hoành thì, chết đứng nga!!! từ lúc Thiên Tỷ mở cửa, cậu đã hoàn toàn bị anh thu hút, trên người anh chỉ khoác một cái khăn tắm, cơ ngực vì thế cứ thoắc ẩn thoắc hiện, trên tóc còn đang nhỏ nước, hẳn là mới tắm xong, một tay cầm khăn lau tóc, một tay mở cửa, chỉ là những hành động rất ư là bình thường, nhưng anh làm lại rất thu hút, bởi dáng vẻ của anh. Rất soái ahh, các đường nét trên khuôn mặt đều rất nét cạnh, ngũ quan đều rất hút người, dáng người cũng rất cao, khỏe khoắn, vì là mới tắm xong nên có một hương nhè nhẹ tỏa ra, làm cậu ngẩn ngơ. Mãi đến khi Vương Nguyên lay nhẹ cậu, cậu mới bừng tĩnh.

-''Ah... Chào anh, em là Lưu Chí Hoành, rất vui được làm quen với anh.'' 

-'' Chào em, anh là Dịch Dương Thiên Tỷ.'' Thiên Tỷ đưa tay bắt lấy tay cậu làm quen, cảm xúc lòng bàn tay chạm vào nhau làm hai người bất giác nhìn thẳng vào đối phương. Với cậu, bàn tay anh thật to, lại lành lạnh, áp vào tay cậu thật dễ chịu. Còn với anh, khi chạm vào bàn tay nhỏ nhắn này, lại cảm thấy rất thích, lòng bàn tay mịn màng cũng rất ấm, thật chỉ muốn nắm lấy bàn tay này lâu một chút.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro