Chap 5 : Giang Nhã Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà nhỏ được xây dựng phía sau trường học cấp 2 nó đơn sơ và như cũ kĩ , 1 chiếc xe dựng lại , bước xuống là 1 cô gái có vẻ đẹp lạnh lùng..
_ Cô là ai ? 1 người phụ nữ từ nhà bước ra nói
_ Bà là mẹ của Giang Nhã Đình ? Âm điệu không quá lạnh lùng nhưng cũng cảm thấy lạnh lẻo
_ Đúng nhưng cô là ?..
_ Tôi là Cao Thiên Thiên
Mỗi con người chúng ta đều sinh ra và lớn lên theo 1 qui luật nào đó ... Cô sinh ra không phải là 1 gđ giàu có như những tiểu thư công chúa , nhưng cô lại có được tất cả tình yêu thương mà những nơi gọi là gđ ấy không có .... Ngồi trên xe cô cứ nghĩ tới Giang Nhã Đình , mẹ cô ta rất hiền hậu sinh ra trong gđ có học thức khi ba là giáo sư nhưng có lẽ cô ta đã không biết quí trọng cái thứ hp của gđ ấy , lật đi lật lại những gì cô biết thì cô gái này thì khi lớn lên đã không có ở nhà thường xuyên ăn chơi không chỉ vậy những người xung quanh thẩm trí còn không biết ông bà nhà họ Giang có con gái tên là Nhã Đình... Có lẽ trời muốn giúp cho cô nên đã tạo cho cô có cơ hội như vậy....
_ " Lâm Phong con đã tìm được Nhã Đình chưa " tiếng 1 người phụ nữ vang bên đt , làm anh khó chịu nói
_ " Mẹ . nếu mẹ muốn trả ơn thì có thể cho tiền , mua nhà hay cái gì đó sao cứ bắt con phải lấy cô ta "
_ " Con đừng có lấy tiền ra mà nói , nếu không phải con nhờ máu của nó thì con còn sống được đến bây giờ không ? " lời bà nói mang âm điệu đau lòng như đang nhớ lại những kí ức đã quên...
_ " Con nói rồi không là không , con di hợp đây .. " tít tít , anh bực bội khi cứ nghe mẹ mình cứ kể về những chuyện mà anh không hề nhớ , bỏ qua 1 bên anh bước xuống thang máy đi về phía phòng khách hôm nay là lúc gặp nhân viên mới....
_ Chào chủ tịch ....
_ Chào chủ tịch.... những cái cúi đầu khi anh bước tới của nhân viên và giám đốc , họ khó hiểu vì sao chỉ là nhận nhân viên mới thôi mà phải đích thân chủ tịch xuống ....
_ Họ là những người được chọn . Anh đưa mắt nhìn xung quang những hồ sơ được chọn sao đó mắt anh chợt dừng lại tại 1 hồ sơ khác trên hồ sơ có ghi tên không quá to lắm nhưng cũng đủ để anh nhíu mày Giang Nhã Đình....
_ Được rồi nói với họ , đúng 7h sáng mai tới phòng nhân sự điểm danh rồi đưa qua đây để tôi gặp ... đặt những hồ sơ lại bàn anh bước đi nhanh ra khỏi phòng , bước ra khỏi cty láy xe đến sân bay để gặp người mà anh không muốn gặp nhất " Mẹ "
_ Hali có lẽ em sắp bước thêm 1 bước vào kế hoạch này rồi thì phải ? Hắn đưa lưng về phía hàng 3 lầu nhìn cô gái có mái tóc xoăn ngang lưng nói , hôm nay cô đi xin việc , hắn cũng cảm thấy rất tò mò về cách cô trang điểm nhưng không ngờ cô lại để khuôn mặt bình thường , quần áo bình thường để đi tiếp cận Lâm Phong , cô gái này làm hắn không khỏi bật cười...
_ Phải nhưng.... cô cúi mặt xuống nói không hết câu..
_ Hử ?
_ Em đói ... trời ạ cô gái này đúng là .... hắn thật sự không hiểu dù cô có cố gắng lạnh lùng , giết người hay vô tình đến đâu thì cô cũng chỉ là 1 người con gái , cũng có lúc cô dịu dàng và bây giờ cũng vậy.
_ Được tôi đưa em đi ... nắm tay cô bước ra khỏi biệt thự , thoáng ngạc nhiên trước biểu hiện này nhưng hắn làm cô khó hiểu vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn của hắn đâu sao bây giờ lại dịu dàng như vậy...
_ Cậu chủ người ... cô đứng lại nhìn hắn rồi nhìn vào tay hắn đang nắm lấy tay cô , đối với cô mà nói như thế này không phải là đã thân thiết quá rồi sao , hắn luôn nghiêm khắc với thuộc hạ nhưng bây giờ để hắn nắm tay đi ra thế này thì mọi người sẽ nghĩ sao về cô chứ
_ Hali không phải em nói đói sao ? Tôi cũng rất đói chúng ta đi được chưa ? Hắn biết cô nghĩ gì và hắn cũng biết mình nghĩ , 13 năm trước hắn cô khi cô chỉ là đứa bé 10 tuổi , cô cùng hắn lớn lên tuy hắn biết hắn rất lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ làm hại cô , lúc này đây đối với hắn mà nói cô gái này đã trưởng thành rồi và rất xinh đẹp

Còn tiếp
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro