Chap 6 : Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô mặc 1 bộ đồ đơn giản để chuẩn bị cho công việc đầu tiên của mình ở tp này , tuy nhiệm vụ của cô là phải giết chết Lâm Phong nhưng đối với cô mà nói ngành thiết kế này cô cũng rất thích ... Từ nhỏ cô đã muốn học thiết kế bản khảo để xây dựng , nhưng hoàn cảnh không cho phép rồi ....
Mua đồ xong ra khỏi cửa hàng trời lại bắt đầu rơi những giọt mưa nhỏ xuống , cô bé bán kẹo bên kia có lẽ là đang rất lạnh thì phải , người cô bé cứ run lên từng hồi..
_ Em gái cầm dù và về nhà đi , mưa có lẽ sẽ lớn hơn đấy .... cô đưa cây dù của mình cho cô bé vì đối với cô thì không sao nhưng đối với cô bé gầy yếu này thì có lẽ sẽ bệnh rất nặng
_ Em cám ơn chị nhưng em vẫn chưa bán hết được kẹo .... cô bé mếu nói trong cơn lạnh đang ùa tới
_ Chị sẽ mua hết cho em..cô đưa cho cô bé tờ giấy tiền rồi cầm lấy mấy cây kẹo trên tay , cô để 2 cây có màu vàng nhạt vào túi xách những cây còn lại cô mĩm cười đưa cho cô bé nói
_ Chị cho em những cây kẹo này cầm lấy mà về nhà ăn nhé... mĩm cười nhìn,  cô bé cúi đầu chạy đi nhưng ...
_ " Alo Hải Minh hồ sơ về hắn đã có chưa ? Tôi không muốn để hắn tiếp tục gây sự với chúng ta cậu gửi cho tôi địa điểm của hắn " trời ở ngoài đã mưa càng to , anh tập trung nghe đt và xem định vị nên không biết phía trước mình là gì ..
Két..... tiếng thắng xe vang lên khắp con đường , hình ảnh trước mắt mờ đi theo những hạt mưa trên tấm kính xe , anh thấy 1 cô gái ôm chầm 1 cô bé những cây kẹo rơi đầy trên đường , vẻ mặt bình tĩnh của cô gái làm anh ngạc nhiên , cũng may anh thắng kịp nếu không thì có chuyện rồi...
_ Cô bé em không sao chứ ? Cô bé run lên vì sợ , tg có thể quay chậm lại khi chiếc đèn xe chiếu thẳng lên cô bé , cô đã không suy nghĩ mà bay ra ôm chầm lấy , cô không biết đứa bé này ntn nhưng cô thấy nó giống cô 13 năm trước , đưa ánh mắt nhìn lên người ngồi trong xe , cô khá ngạc nhiên không ai khác là Lâm Phong , vẻ mặt bình thản như không có gì của anh làm cô càng hận anh hơn , có lẽ đối với anh mà nói mạng sống của con người không quan trọng ... Đưa tay ôm cô bé qua bên đường , cô lấy chiếc áo khoác mới mua của mình đưa cho cô bé rồi bỏ đi , anh cũng nghe thấy lời cám ơn từ cô bé đó , không nhìn anh cô nhẹ đi qua chiếc xe tay và chân có chút máu có lẽ do té trên đường , không quan tâm mình bị ướt hay nhiều người đi đường nhìn mình , cô cũng không để ý bước qua khỏi xe anh mà đi...Cánh tay như bị kéo lại , 1 người đàn ông chặn trước mặt cô không nhìn cô mà nói
_ Lên xe ... tiếng nói không cảm xúc  hoặc nói đúng hơn là ra lệnh, cô tròn mắt nhìn anh rồi leo lên xe ...
_ Tôi không sao.... cô khẽ kéo chiếc túi gần mình hơn , đúng là dầm mưa lạnh thật
_ Tôi không quan tâm cô bị gì... trả lời 1 cách bình thản anh đưa tay lên vô lăn tiếp tục láy
_ Vậy anh kêu tôi lên xe làm gì . Thật ra anh ta muốn gì , cô khó chịu nhìn anh ... Chiếc xe thắng lại tại gara sửa xe , anh láy xe vô rồi bước xuống cô thấy vậy cũng bước xuống cùng , không để cô khó hiểu anh trực tiếp nói vấn đề
_ Là gì nó ... anh lạnh lùng lên tiếng , chỉ tay về phía vết tràu trên xe có lẽ do va phải lúc nãy ...
_ Cái gì không lẽ anh muốn tôi đền ? Không phải chứ cô chưa bắt anh ta đền tiền thuốc , đền tiền tinh thần à còn chiếc áo khoác cô mới mua lúc nãy nữa thế mà giờ còn bắt cô đền tiền , anh ta bị điên sao ? Cô há to miệng kinh ngạc nhìn anh
_ Vậy cô nghĩ tôi cho cô lên xe là gì cái gì , khuôn mặt không thay đổi lời nói cũng lạnh lùng nhưng anh vẫn  rất đẹp trai dù khuôn mặt có vẻ lạnh lùng  ... hỳ cô lại bị vẻ đẹp đó mê hoặc rồi...
_ Tôi không có tiền .... đúng, không do dự cô nói thẳng ,  cô không có tiền , tiền cô có cũng đã dùng mua đồ dùng để đi làm và còn mua kẹo giúp cô bé đó , tuy cậu chủ chưa bjo để cô phải lo chuyện tiền bạc nhưng cô chưa bjo đụng đến số tiền ấy đó là tôn nghiêm của cô
_ Không có tiền ? Đơn giản vậy sao ? Cô gái này đúng là muốn chết mà , đâm vào đầu xe anh , bỏ mạng gì 1 cô bé không quen biết , lúc đầu anh còn nghĩ là cách làm quen mới của những người muốn tiếp cận anh nhưng ai ngờ cô gái này còn dàm làm xe của anh hư anh sẽ không bỏ qua cho cô anh nghiêm mặt nhìn cô nói
_ Cô ở đây đợi tôi , tốt nhất đừng chạy... anh bỏ đi vào phía trong, cô bỏ lại cây kẹo và 1 mảnh giấy rồi bỏ lên xe taxi gần đó , ở trong gara anh nhìn thấy cô bỏ đi ,anh biết cô gái này sẽ bỏ chạy khi anh quay đi , lần đầu tiên anh lại kiên nhẫn với cô gái này như vậy , nhưng anh thật sự cảm thấy thú vị có lẽ gì ánh mắt đó ánh mắt khi sợ mất đi 1 thứ gì đó khiến anh chú ý tới cô , bước tới gần tấm giấy được dán lên xe mặt anh chợt đen lại khi đọc những từ ghi trên đó ...
" Tôi nghĩ vết trày trên xe anh chỉ đáng  để tôi trả 1 cây kẹo này thôi "
Cô gái này đúng là đã chọc phải người không nên chọc là anh rồi , bóp nát cây kẹo trên tay anh hét lớn ...
_ Mai đưa 1 chiếc xe khác tới chỗ tôi chiếc này không cần nữa .
_ Hali em làm sao vậy ? Hắn bước từ trên lầu đi xuống thấy cô người ướt sũng tay và chân còn có vết tràu hắn cào mày quan tâm hỏi...
_ Em không sao thưa thiếu gia ... cô cũng đã quen với cách hắn đối xử tốt với mình khi chỉ có 2 người nhưng cô luôn giữ khoảng cách mình với hắn như chủ với tớ
_ Sao này đừng để tôi phải lo lắng cho em .... hắn quay đi đưa lưng về phía cô nói ,  rồi bước lên lầu , cô không quá ngạc nhiên gì sự lạnh lùng đó gì cô đã quá quen thuộc với nó rồi , nhưng cô biết hắn quan tâm cô ....
_ Thiếu gia ...chợt khưng lại khi nghe cô gọi , cô lấy trong túi xách cây kẹo màu vàng chanh đưa ra cho hắn rồi nói tiếp . Thiếu gia ăn kẹo nhé ..
Nhìn cây kẹo trên tay cô mặt hắn đanh lại cô nghĩ hắn là con nít sao hắn lớn hơn cô 7 tuổi vậy mà cô...
_ Đi thay đồ đi  ... hắn khẽ lạnh lùng lên tiếng nhưng hắn cũng không quên lấy cây kẹo trên tay cô đem theo ...
Mưa lại cứ từ từ nặng hạt có lẽ sáng mai bầu trời lại trong xanh hơn...
1 người cầm cây kẹo trên tay bước lên câù thang khẽ mĩm cười , hắn cũng không hiểu gì sao mình cười và lấy cây kẹo mà hắn cho là con nít nữa
1 cô gái mĩm cười đứng phía dưới câu thang nhìn lên , thiếu gia của cô có lẽ đã thay đổi cô có thể nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng của hắn dành cho cô
1 người vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên xe nhớ lại khuôn mặt ai đó rồi tức giận....
Tình yêu không đến như 1 cơn bão không thổi tóc bay như 1 cơn gió mà nó như 1 cơn mưa làm xóa đi những nỗi buồn....

Còn tiếp
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro