Chap 7 : Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa lớn tối qua thì hôm nay trời sáng hơn và trong lành hơn....
Cô bước ra khỏi ngôi biệt thư để đến khu nhà mà cô vừa thuê được nó chỉ cách cty khoảng 500m , cũng có thể giảm nhiều chi phí cho cô hơn ...
Kế hoạch của thiếu gia và bang hội vẫn cứ được tiếp tục , dù cô không có tham dự , hôm nay cô đã được bước vào cty nơi mà 13 năm trước cô bị đuổi ra ngoài không chỉ vậy nơi đây còn chính là nơi cô nhìn mẹ mình nhảy lầu tự tử, loại bỏ những quá khứ cô cột tóc cao lên mang 1 túi xách dài kế hợp với phong cách nhẹ cô ngẩn cao đầu bước vào trong....
Buổi sáng của cty là 1 chuỗi sự việc xra cũng như bjo ..
_ Không phải nói hôm nay chủ tịch sẽ hợp toàn nhân viên sao ?
_ Không phải chị Lý ở phòng nhân sự đã thông báo chủ tịch đã về nước và sẽ ở lại cty không về Mỹ nữa sao ?
_ Vậy có phải chúng ta nên ăn mặc đẹp tí không
....
..... tất cả những gì cô nghe được đều nói về anh .. Lâm Phong ... nhưng những đều đó đối với cô không quan trọng cái cô cần là tiếp cận và giết hắn
Phòng tập hợp khá to , mọi người đều được tập trung ở đây , cô cảm thấy mình rất nổi trội gì đứng ở trên đầu với lí do mà cô nghe được là
_ Những nhân viên mới phải đứng ở trên cho chủ tịch thấy
Chỉ mấy lời ngắn ngũn đó mà cô được đứng nơi này ....
_ Giám đốc Châu chuẩn bị hết chưa chủ tịch đang tới , Hải Minh bước vào nói cùng sắp hồ sơ trên tay , cô nhìn người đàn ông đó rồi khẽ nói " hắn chính là hậu vệ và tay phải của Lâm Phong "
_ Chủ tịch tới , tiếng  giám đốc Châu vang khắp phòng , 1 thân hình to cao khuôn mặt đẹp trai bước vào , hôm nay anh mặc bồ vét màu đen tôn lên nét đẹp và lạnh lùng của mình
_ Chào tất cả mọi người , tình hình cty chắc mọi người đã biết , cty chúng ta đã lấy được bản khảo công viên Ama do ông Ken thiết kế , nên công việc mọi người sẽ tăng lên , nhưng đừng lo tiền lương cũng thế cũng sẽ tăng theo công việc.... những lời anh nói đối với cô mà nói thì chỉ nghe được chữ " tăng lương " còn những từ khác đều bay ra ngoài , nhưng với những cô gái ở đây thì khác họ đã bị khuôn mặt kia hút hồn rồi...
_ Giám đốc Châu những nhân viên mới đâu... anh hỏi
_ Dạ thưa chủ tịch đây , ông vừa nói vừa chỉ về phía cô và 4 người kia đứng... Tuy mọi người đều chỉ thấy anh nhìn sơ qua họ , nhưng chỉ cô biết anh đã nhưng lại vài s khi thấy cô..
Sao 1 tg dài nghe những tên giám đốc nói rồi tới trợ lí nói , cô hoàn toàn mệt mỏi , chân cô đều tê cứng hết rồi , dù cô có học ít võ nhưng đứng lâu như vậy vẫn là cực hình đối với cô ...
Hả ? Cô đang mệt mỏi thì nghe họ nói chủ tịch sẽ xuống gặp nhân mới , nhưng bjo cô thật sự không muốn gặp anh gì cái bụng cô đang reo lên gì đói... từng bước chân của anh cứ như đồng hồ vang lên vậy , cô cúi xuống nhìn đôi giày mình đang mang thì bắt gặp 1 đôi giày đen khác đang ở trước đôi giày của mình
_ Cô tìm cái gì ở dưới , 1 giọng nói quen thuộc không kém phần chế nhiễu không cần đoán cô cũng biết là ai...
_ Tôi .. cô không biết trả lời thế nào , cô chỉ nhìn thấy cái nhếc môi của ai kia , nhưng cô cố kiềm chế khi thấy ai đó chuẩn bị bước qua mình cô như nhẹ nhỏm thì
Ộc ộc... cái bụng hại cái thân rồi , không ngoài suy nghĩ ai kia đã dựng lại không chỉ vậy còn quay lại nói
_ Tôi không nghĩ bụng cô khi đói lại kêu to như vậy .... 1 câu nói đơn giản được thốt ra từ miệng anh không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ làm cho mọi người nhìn cô , những cô gái thì che miệng cười  ,còn con trai thì chỉ trỏ , anh cố ý , cô biết chắc là như vậy , đưa con mắt hình viên đạn cô lườm anh ...
_ Cuộc hợp tới đây là kết thúc mọi người tiếp tục làm việc của mình , anh ngưng lại rồi nhìn qua cô nói tiếp ... Nhân viên mới tôi không biết cô đói như thế nào nhưng cty không có tg cho giành cho cô ăn sáng nếu  muốn ăn thì 12h ..... anh quay đi để lại 1 ngọn lữa phía sau đang bùng cháy , Hải Minh quan sát nãy giờ cũng không nói gì chỉ thấy khó hiểu khi Lâm Phong làm như vậy , cô gái đó với cậu ta nhất định là có chuyện gì , bỏ đi theo Lâm Phong , phòng hợp cũng tản ra từ từ nhưng cô vẫn còn bị mọi người chỉ trỏ ....
Ngày làm việc đầu tiên thật không may mắn rồi....

Còn tiếp
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro