Chap 8 : Thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ bây giờ tác giả sẽ dùng từ " Anh " cho cả 2 nhân vật
Căn biệt thự màu đen được xây dựng phía sau những hàng cây cao , nó tách biệt với thế giới bên ngoài bằng 1 cái đồi ....
Khung cửa sổ được mở hờ ra , anh ngồi nhìn sấp hồ sơ khẽ nói với người quản gia..
_ Bác Ngô có phải thời gian trôi nhanh quá không ? Đưa mắt nhìn ra xa dường như đối với anh nó xa vô tận...
Khá ngạc nhiên với lời nói đó , cậu chủ của ông đã thay đổi rất nhiều từ 1 người không lo gì tới tài sản hay bang hội của ông chủ nhưng bây giờ thì khác , cậu chủ lạnh lùng hơn thẫm chí có thể nói là tàn nhẫn hơn nữa có lẽ do sự cố 16 năm trước
_ Cậu chủ thời gian luôn như vậy mà nó không chờ đợi ai bao giờ... ông đưa mắt nhìn anh nói ông biết anh lại nhớ về quá khứ
_ Bác Ngô , tôi vẫn không thể quên được cái quá khứ và dòng máu trong người mình , tôi câm thù ông ta và tôi câm thù cả mình...anh nắm chặc bàn tay lại đập mạnh vào tấm cửa kính nơi khung cửa sổ , từng giọt máu cứ thế chảy ra ông thấy vậy liền chạy lại ngăn anh lại
_ Cậu chủ đừng như vậy , cậu đã tự trách mình suốt 10 mấy năm qua rồi , tôi xin cậu đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy phu nhân ....lời nói chưa hết đã bị anh ngăn lại
_ Bác ra ngoài đi tôi muốn ở 1 mình... anh nhắm mắt lại ngồi quị xuống dưới bàn mình cảm giác đau nơi con tim ấy lại chạy về những hồi ức cứ như vậy hiện về.... ông bước ra khỏi cửa , đóng nhẹ cánh cửa màu tro , ông lắc đầu và bước xuống lầu
16 năm trước
_ Ông chủ bọn hắc long bang lại muốn giành vũ khí của mình tại đường thủy .. tên cận vệ mặc đồ vét cúi đầu không dám nhìn người đang ngồi trên sopha
_ Bọn nó muốn chết sao ? Hàng của Lâm Phát này cũng muốn lấy ... khẽ nhét môi , tay cầm tách trà trên tay bỏ xuống bàn ...
Từ ngoài cổng có 2 người con trai bước vào có thể nhận ra họ chỉ là hoc sinh khoảng chừng 15-16 tuổi....
_ Lâm Hàn , con còn muốn trách ta đến bao giờ ? Ông lớn tiếng nói khi thấy đứa con trai mình bước lên lầu ông biết tại ông nên đã liên lụy mẹ nó nhưng ông thật sự không muốn vậy....
_ Ông chủ bệnh viện đt tới ...thì dừng lại khi thấy ánh mắt của ông nhìn về phía mình , quản gia Ngô im lặng
_ Tối nay ta sẽ không về em con Lâm Phong cũng sẽ cùng đi với ta chuyện ở bệnh viện ta sẽ cho người lo , lô hàng này rất quan trọng... ông nói to rồi cùng đứa con trai đi ra ngoài , không gian như yên lặng lại anh quay mặt đi như không có chuyện gì , dù sao đối với anh chuyện của ông ta không liên quan tới anh nữa...
Bước vào phòng anh  bỏ lại cặp sách và  ra ngoài ,cũng không ai hỏi gì họ biết anh sẽ đi đâu
_ Cậu chủ , tôi chờ cửa cậu...
Phóng trên chiếc moto của mình anh chạy nhanh về phía bệnh viện , vẻ mặt lạnh lùng đó tuy còn nhỏ nhưng vẫn có thể quyến rũ những cô y tá hay những người trong bệnh viện
_ Tới rồi kìa , cậu nhóc đó luôn đến đúng giờ  , đúng là đẹp trai thật đó...
Anh mặc đồ thể thao nhẹ , bước vào căn phòng đặt biệt ở tầng 2 ,  cửa phòng mở ra đã lan tỏa mùi hương của hoa lyly khắp phòng , trên gường  là 1 người phụ nữ ,sắc mặt xanh xao , nhưng vẫn còn rất xinh đẹp....anh ngồi xuống cạnh cường nắm tay bà và nói
_ Mẹ con lại đến thăm mẹ đây...
Két .... kkkkk
Tiếng xe vang lên nơi đường thủy , mọi người khá ngạc nhiên gì có 1 đám người bước xuống , Lâm Phát người được mệnh danh là ông trùm mafia của tp đêm , nên khi nhìn thấy ông , bọn người hắc long bang cũng khá ngạc nhiên....
_ Chúng tôi không đụng tới ông thì ông cũng đừng có gây sự.. 1 người trong nhóm hắc long bang lên tiếng , nhưng chỉ sau câu nói ấy thì hắn ta đã không nói được nữa
Phằng...
_ Ngươi nói hơi nhiều rồi . 1 câu nói lạnh lùng vang lên ....
Tiếng súng phát ra từ 1 cậu nhóc chừng 14-15 tuổi , mọi người đều ngạc nhiên hỏi
_ Thằng ranh con mày là ai
_ Lâm Phong .. chỉ câu nói đó cũng làm cho mọi người hắc long bang hoảng sợ ,  không ai không  biết gđ Lâm Phát có 2 người con trai tuy không cùng mẹ sinh ra nhưng đều tài giỏi, đại thiếu gia thì lạnh lùng ít nói không liên quan tới bang hội nhưng còn nhị thiếu gia thì khác ,  luôn đi theo ông ta học hỏi và giành địa bàn , có thể nói Lâm Phong là cánh tay phải của ông , còn là cao thủ bắn súng , nhắm đâu là trúng đó nhưng luôn có 1 vẻ đẹp của ác quỉ sự lạnh lùng đến tàn nhẫn không dừng ở đó
Nhưng cuộc đọ súng cứ liên tục cho tới khi , chuyến hàng từ bến phà cập bờ thì , cả 2 bên đều náo động
Tít tít tít...
Tiếng nhịp tim kêu nhanh hơn , anh lo sợ  cố gắng hét thật to
_ Bác sĩ ... mẹ mẹ ơi .mẹ ... tiếng hét vang  lên cả bệnh viện , anh lo sợ nắm tay bà thật chặc , cầm đt trên tay anh cứ điện đi điện lại nhưng cả cha và em trai đều không bắt máy , tg cứ như là hồi chuông trong tim anh vậy, nhưng số phận thì mãi cũng là số phận ....
_ Thiếu gia phu nhân không thể qua được , vết thương ở tim do súng gây ra đã bị nhiễm trùng chúng tôi đã ... bóp
Tiếng vang từ phòng cấp cứu , tên bác sĩ đã ngã xuống sau khi chưa nói hết câu anh đánh tên bác sĩ vì  nói mẹ anh đã chết anh hét ầm lên nắm lấy cổ áo tên bác sĩ đó nói
_ Ông nói gì hả , tôi sẽ giết ông , ông vừa nói gì hả .... hắn hét lên trong đau đớn , hãy nói cho hắn biết chuyện này không phải thật đi hắn chỉ muốn như vậy thôi...
_ Cậu chủ đừng như vậy mà... khi nhận được đt từ bệnh viện quản gia Ngô liền chạy tới , nhìn thấy hắn như vậy ông càng đau lòng..
_ Mẹ tôi , mẹ tôi ..mẹ tôi đâu , hắn dám nói mẹ tôi đã chết... anh đập tay mình vào tường hét lớn lên sau đó ngã quị xuống dưới nền nhà lạnh băng , những giọt máu nhỏ từ tay chảy xuống nhưng không đau , gì nỗi đau của anh phải chịu còn nhiều hơn nỗi đau này.
_ Cậu chủ , tôi xin cậu đừng như vậy nữa cậu chủ...
2 ngày qua anh không về nhà mà ở cùng bà tại biển...
Trở về nhà sao khi đem xác bà ra biển , nơi đó chỉ có tiếng sóng chắc mẹ sẽ cảm thấy bình yên , đó là những gì anh nghĩ.....kkhi về nhà ông ta vẫn không có tí đau lòng ,  anh hận gì ông ta mà mẹ chết , gì ông ta vô tình mà mẹ anh phải ra đi ... nếu viên đạn đó được bắn trúng ông ta thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều , ngôi nhà to lớn này nhưng lại cảm thấy nghẹt thở , anh cần tự do cần trả thù....
_ Thiếu gia , anh làm sao vậy... cô bước vào và chạy lại chỗ anh hôm nay là ngày mẹ anh qua đời mỗi năm ngày này anh đều hạnh hạ bản thân mình như vậy , cô nhìn thấy những mảnh vỡ trên tay anh ,rồi lại thấy căn phòng lộn xộn , máu cứ thế chảy ra nhiều
_ Hali ra ngoài đi , anh nói như ra lệnh , và không nhìn thẳng vào cô
_ Thiếu gia , anh ngồi yên nhé em sẽ làm nhẹ để anh không đau... cô mặt kệ cái gạt tay của anh , và lời nói đó, nhưng sao đó cô lại thấy ánh mắt đó nhìn thẳng vào mình
_ Em đi ra đi tôi không sao .. hắc tay cô ra khỏi tay mình anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang thì cô cũng chạy tới ..
_ Thiếu gia em cũng đi , cô mở cửa bước vào ngồi ngay bên cạnh anh
_ Em làm gì vậy , ngạc nhiên khi cô lên xe mình anh lạnh lùng hỏi
_ Thì em đi cùng thiếu gia ...cô đưa mắt nhìn anh nói , cô biết cô đã phải ăn gan trời mới dám làm vậy , nhưng cô không muốn thấy anh đau lòng mỗi năm đều mang nỗi buồn và sự cô đơn về nên lần này cô sẽ ở bên cạnh anh
_ Cậu chủ hãy để cho Thiên Thiên theo cậu tôi cũng đỡ lo lắng hơn... ông Ngô từ cửa nói vọng ra , ông biết cậu chủ sẽ không làm khó cô , từ khi cô được cậu chủ đưa về 13 năm trước ông đã nhận thấy sự thay đổi của cậu chủ mình , nhân từ hơn , cười nhiều hơn dù chỉ là 1 cái mĩm môi ..
Trời tối nhanh hơn nên cũng lạnh hơn , cô bước ra ngoài cùng anh trên bãi biển , gió thổi cát bay , cô đứng từ xa nhìn anh đang ngồi tren 1 bên đá , bên cạnh anh không có ai  ngoài trừ gió và cát à không còn biển nữa , theo cô biết từ khi cô được anh mang về  anh đã rất lạnh lùng , lần đầu tiên anh đưa súng lên bắn chết đám người theo dỗi , cứu cô khỏi đám hắc long bang và cứ mỗi năm anh lại bỏ ra 1 ngày mà hành hạ bản thân mình, có lẽ suốt 13 năm qua anh đã phải chịu nhiều nỗi đau không khác gì cô đã từng chịu....cô nhìn thấy miếng băng trên tay lại đỏ thẫm coi vội nói
_ Thiếu gia tay anh lại chảy máu rồi ... cô quay lại phía xe lấy đồ cầm máu , anh nhìn cô chăm chăm có đôi lúc lại mĩm cười dù không biết tại sao , và đưa nhiên cô sẽ  không thấy
_ Thiên Thiên ....lần đầu anh gọi tên thật của cô  2 chữ đó đã lâu cô không nghe anh gọi nhưng khi cô quay mặt lên thì
_ Thiếu....  khi cô quay mặt lên, thì lời nói chưa nói hết thì miệng đã im lại , hắn cúi xuống  hôn nhẹ lên môi cô nụ hôn như gió nhẹ , cô tròn to đôi mắt nhìn anh , người cô như bắt động ,hình ảnh anh cúi xuống cô ngước mặt lên , không biết khoảng tg đó kéo dài bao lâu nhưng đối với cô mà nói thì nó rất dài..
_ Em không tính về sao ? Anh bước lên phía trước gần xe nói vọng lại , cô vẫn còn đờ người ra phía sau
Mặt trăng hôm nay rất đẹp và sáng có lẽ gì họ tìm thấy được 1 thứ gì đó hay cũng có lẽ trái tim họ được lấp đầy những nỗi đau
_ Cậu chủ người về rồi , tôi đã chuẩn bị cơm tối 2 người có thể ăn  luôn.. bác Ngô nói
_ Bác Ngô con no rồi con lên phòng ngủ trước mai còn phải lấy đồ qua nhà trò nơi cty con nữa , cô nói mà không nhìn nơi anh, mặt cô nóng đỏ lên từ khi trên xe đến về nhà và không biết phải làm sao để đối diện với anh  ....
2 người bước lên bật cầu thang khi cô chuẩn bị bước vào phòng thì ....đóng cửa lại cô dựa vào cửa đưa tay lên tim mình nói
_ Lúc nãy thiếu gia nói ..
" Cám ơn em gì luôn bên cạnh tôi "
Tim cô lại đập loạn lên rồi...
Trở lại căn phòng của mình , anh nhìn tấm hình mẹ mình rồi khẽ nói
_ Cô ấy bước vào trái tim con rồi..

Còn tiếp
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro