Chap 10. Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hít một hơi sâu. " Em thích anh"

Trên khuôn mặt anh bây giờ có đủ các loại biểu cảm, từ ngạc nhiên, khó xử,hốt hoảng ,bất ngờ....và cũng có chút vui mừng. Anh há hốc mồm nhìn cậu, mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng cậu lại ra hiệu cho anh im lặng. " Anh đừng nói gì hết, nghe em đã." 

Cậu nhìn nét mặt anh giãn ra đôi chút, nói tiếp. "Beomgyu hyung, có lẽ em đã thích anh từ lần đầu gặp rồi. Anh nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Anh như một chú gấu con muốn được người khác ôm vào lòng an ủi. em không quan tâm quá khứ của anh thế nào, anh và tên đó ra sao. Em yêu con người bây giờ của anh." Cậu nuốt nước bọt. " Em sẽ theo đuổi anh."

Những lời cậu nói nãy giờ Beomgyu nghe không sót một chữ nào. Cậu cho anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh nghĩ mình chực khóc đến nơi rồi. Anh nhìn cậu. " Em nói thật sao" Taehyun cười cười nhìn anh. "Thật mà, anh không phải ngạc nhiên đến thế." Anh ấp úng nhìn cậu. " Em chắc chứ, quá khứ của anh không được..ưm" Cậu lấy tay để lên miệng ngăn anh lại. " Em ko cần biết quá khứ của anh ra sao, em thích anh của bây giờ." Anh ngượng chín mặt. " À thôi em về đi, cũng trễ rồi, anh vào nhà trước." Cậu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cửa nhà. Đứng cười ngây ngốc một mình. 'anh ấy thật đáng yêu.' 

Tối hôm đó có 1 con gấu ngốc nằm trằn trọc không ngủ được. Anh luôn lặp đi lặp một suy nghĩ 'em ấy thích mình thật sao, không thể nào.' Ting. Chiếc điện thoại đã kéo anh về thực tại. Mở điện thoại lên anh không khỏi bất ngờ. Cái người khiến anh trằn trọc suy nghĩ nãy giờ đang nhắn tin cho anh nè.

Tyunkang:

Chào anh! Beomie hyung.      

Beomiechoi: 

Hử, Kang taehyun. Sao em biết Kakaotalk của anh?

Tyunkang:

Sao anh ngốc quá dậy. Thế này em càng phải giữ anh kĩ hơn rồi. 

Beomiechoi:
Nek trả lời câu hỏi ở trên cho anh.

Tyunkang:
Thì đợt trước chúng ta có trao đổi với nhau qua sđt. Em lưu số của anh rồi tìm ra kakaotalk của anh thôi.

Beomie choi:
Thì ra là vậy

Tyunkang:
Anh đúng là đồ ngốc mà

Beomiechoi:
Em ngốc hơn

Tyunkang:
Được rồi. Bé nói gì em cũng nghe

Beomiechoi:
Này anh lớn hơn em đấy

Tyunkang:
Được rồi. Em sai. Anh đừng giận

Beomiechoi:
Anh đi ngủ. Tạm biệt

Tyunkang:
Chúc anh ngủ ngon. ❤️❤️❤️

Beomiechoi:
Em ngủ ngon.

Kang Taehyun đang nhảy lên sung sướng khi được Beomgyu chúc ngủ ngon kìa. Chắc đêm nay cậu sẽ mất ngủ quá.

Beomgyu cũng không kém gì. Anh cảm nhận được trái tim mình đập rất nhanh. Ngay từ lần đầu gặp cậu anh cũng có chút rung động, nhưng anh nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời, nên đã gạt phăng đi. ' aiss mình ko thể nào thích em ấy được, mệt quá đi ngủ cho lành.'

Nghĩ là làm. Anh mau chóng chìm vào giấc ngủ.

"haha tao chỉ chơi đùa mày thôi"
"đồ rác rưởi"
"nghĩ tao yêu mày thật lòng à."
"haha đi tụi bây"

"uầy thằng đồng tính kia"
"tránh xa nó ra đi mày ơi"
"kinh tởm thiệt chứ"

"không các người nói dối, không phải như vậy, không... Không..."

"Không." Anh bật dậy hét toáng lên. Anh bàng hoàng nhìn xung quanh. Mồ hôi nhễ nhại chảy khắp gương mặt. Tim đập mạnh
"không sao, chỉ là mơ thôi. Không sao đâu" Anh tự trấn an mình. Bước dậy vào nhà vệ sinh. Anh nhìn bản thân mình trong gương. Tại sao tại sao chứ, tại sao anh lại thích con trai, tại sao anh lại bị mọi người ghét bỏ, tại sao...tại sao hả. Anh bật khóc tức tửi. Anh chán ghét bản thân mình lúc này. Mọi người đều xa lánh kinh tởm anh. Coi anh như 1 người bệnh hoạn. Thật hoang đường.

Anh sửa soạn và bước xuống nhà. Ngồi vào bàn và ăn sáng. Nhưng lại thấy thiếu thiếu. Cô đâu. Thường ngày tầm giờ này là cô đã qua nhà anh hét inh ỏi lên rồi. Sao nay lại không thấy. "mẹ ơi, Hanna em ấy chưa qua ạ." anh hỏi. "mẹ cũng không biết, sáng giờ không thấy con bé đâu, thôi thì con cầm hộp cơm này lên cho nó. Mẹ làm riêng cho con bé đó." Anh nhận lấy hộp cơm rồi chào mẹ đi học.

Anh vừa mở cửa ra được vài giây thì. "RẦM"
Anh đóng sầm cửa lại. Cái gì kia, tại sao Taehyun lại ở đây. Cậu hoang mang khi thấy anh đóng sầm của lại. "bộ mình làm gì sai hở" Anh chầm chậm mở cửa ra, đi ra ngoài e dè. "chào.. Chào em, sao em ở đây giờ này vậy." Anh lắp bắp hỏi. "Em tới đón anh đi học chứ sao, em đã nói sẽ theo đuổi anh mà." Cậu nói chắc nịt
"nhưng mà không cần phải đón anh thế đâu, phiền em lắm." Cậu cau mày "không có phiền gì hết, anh mau lên xe đi. Cậu đội mũ vào cho anh. Anh từ từ leo lên xe." Anh ôm chắc vào, sắp trễ học rồi đấy". Cậu rịn ga phóng nhanh tới trường. (tui cho anh bị công an bắt nek)

Chẳng mấy chốc anh và cậu đã đến trường. Ừ thì mọi người thắc mắc tại sao anh lại đi chung với cậu. Cậu không để ý lắm. Bước xuống xe cởi nón ra cho anh. 2 người cùng nhau bước vào. Đúng lúc gặp Kai đi vào. 3 người sáp dô đi chung chứ sao.

Đến lớp là vừa reng chuông. Nhưng anh vẫn không thấy cô đâu. Quái lạ sao giờ còn chưa đến lớp. Anh thấp thỏm nhìn ra cửa. Thầy giáo bước vào bắt đầu điểm danh.

"chansuk"
"có"

"hyeri"
"có"

"taehyun"
"có"

"kai"
"có"

"beomgyu"
"có"

"hanna"
"..."
"hanna"
"..."
"vắng không phép"

Anh nghĩ thôi tiêu rồi. Làm gì mà nay không đi học chứ. Chiều nay qua nhà ẻm mới được. Trôi qua 1 ngày ở trường. Và đúng là hôm đó cô không đến trường. Anh gọi cháy cả máy cũng chỉ thuê bao. Anh thật sự lo lắng rồi.

Hé lu mọi người. Sau một thời gian rất lâu mình không update thì giờ mình đã ngoi lên đây. Do mình sắp thi rồi. Mà học onl chưa chéo chữ nào, nên gần tháng qua mình phải lao đầu vào chép ó. Mình hứa sẽ up thường xuyên hơn. Bye bye mn.
                                                                                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu