Chap 9. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta đã bỏ đi. Anh vẫn đang nấc từng tiếng nhẹ trên người cậu. Beomgyu vẫn không nhận ra từ nãy tới giờ Taehyun vẫn giữ chặt lấy mình. Anh cứ thế mà khóc. Cho đến khi chuông vào lớp. 

Soobin và Yeonjun đã về lớp. Anh , cậu, cô và kai cũng về lớp trước khi giáo viên vào. Beomgyu đã hết khóc, nhưng anh vẫn rất buồn. Anh đã cố gắng quên chuyện trước kia rồi. Nhưng vẫn gặp lại tên đểu cán đó. Anh thất thần nhớ về chuyện 5 năm trước. 

5 năm trước............

Jame nắm tay Beomgyu tiến vào nhà riêng của hắn. Hắn chỉ lấy cớ dẫn anh về đây chơi thôi, nhưng ai biết được trong hắn đang toan tính điều gì. Hắn và anh vẫn vui vẻ nấu ăn, xem phim, trò chuyện cũng nhau. Tới khi trời tối. " Beomgyu ahh, ta yêu nhau cũng lâu rồi." hắn e dè nhìn cậu. " Có chuyện gì sao ạ?" Anh ngây ngô đáp lại hắn. " Liệu đêm nay anh có thể....." hắn nhìn anh từ dưới lên trên với vẻ mặt thèm khát.

" Chuyện này.." Anh bối rối khi hắn đột nhiên đề cập tới chuyện này. Hắn ra vẻ ủy khuất nói với anh. " Em không tin tưởng anh sao?" Anh hoảng loạn đáp. " K-Không phải ạ, chỉ là em có chút không quen.." Hắn dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ anh. " Em đừng lo, anh chỉ yêu mình em thôi." Hắn nói thêm. " Anh sẽ chịu trách nhiệm."

 Anh đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý mà mềm lòng trước hắn.  Đêm đó hắn và anh thật sự ân ái với nhau. Nhưng ngày hôm sau hắn đã chia tay và bỏ anh. Anh hận hắn đến tận xương tủy. Nhưng cũng hận bản thân mình vì đã quá nhu nhược. Nếu tối hôm đó, cái hôm hắn bỏ anh và rồi anh khóc dưới trời mưa, nếu như không gặp được cô, không có cô bầu bạn, giúp đỡ  và bảo vệ anh đến giờ. Anh nghĩ mình sẽ sống trong bóng tối suốt đời chứ.

Một hạt thủy tinh rơi xuống kéo anh về thực tại. Anh vội vàng lau đi giọt nước mắt đó. Nhưng không ngờ cậu đã thấy tất cả. Cậu nắm tay anh hỏi. " Có chuyện gì vậy?"  Anh vội vàng rụt tay về. " K-Không có gì .." Cậu thấy anh khó xử nên cũng không hỏi gặng thêm. Cậu đăm chiêu suy nghĩ. ' được rồi, mình sẽ bảo vệ anh ấy' Nhưng cậu lại không biết. Hành động nắm tay ôn nhu nhìn Choi Beomgyu của cậu khi nãy đã bị HyeRi nhìn thấy. Cô ta nghiến răng thầm chửi rủa. 


Bây giờ là thời điểm thích nhất của các học sinh, giờ ra về.

Taehyun ngỏ ý muốn đưa anh về, Anh cũng đã tự chối nhưng do cậu kiên trì quá nên anh cũng đành nhận lời. Cậu chở anh trên chiếc moto của mình. Cơn gió mát rượi trên đường khiến anh cũng thoải mái phần nào. Anh vô thức nhìn cậu trai tóc đỏ. Khi cậu tập trung lái xe rất là đẹp nha. Mùi hương nam tính trên người cậu khiến anh dễ chịu vô cùng. Anh mãi mê nhìn vào kính xe để ngắm cậu. Cậu liếc nhẹ qua thấy anh nhìn mình như vậy liền bật cười làm anh khó hiểu. " Em cười gì thế?" Anh hỏi. " Anh ngắm em qua gương nãy giờ đủ chưa." Anh hoảng hồn. " Không ...không có mà."  Mặt anh đỏ lên vì ngại, đôi má hồng phớt lên cực kì đáng yêu khiến cậu không nhịn được mà cười. " Được rồi không trêu anh nữa."

Cuối cùng cũng tới nhà anh. Anh leo xuống xe cởi mũ bảo hiểm ra. " Cảm ơn em vì đã đưa anh về." Anh cười cười nhìn cậu tỏ vẻ cảm ơn. Cậu đột nhiên đổi thái độ nghiêm túc khiến anh thoáng giật mình, anh nghĩ ' không lẽ mình nói gì sai sao, mình chỉ cảm ơn thôi mà?' Cậu cũng đã suy nghĩ rất kĩ điều mình sắp nói ra rồi. " Beomgyu à, em có chuyện muốn nói, nhưng anh hãy lắng nghe hết rồi hẳn nói nhé." Anh gật đầu , thoáng nuốt nước bọt .

Cậu hít một hơi sâu. " Em thích anh"

Chap này ngắn vậy thôi nhen mọi người. Mình đã hoạt động hết năng suốt rồi, do mình cũng khá bận í. Cuối tuần này thì lại phải tiêm vaccine mũi 2 rồi, nên được chap nào hay chap đó nhé. Giờ thì bye mụi người. Iu Iu










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu