Chap 8. Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc lại tới giờ ăn trưa. Anh vươn vai ngáp uể oải, hình ảnh này đã được cậu thu vào tầm mắt. Nó quá đỗi đáng yêu. Cậu mở lời trước. " Anh có muốn cùng đi ăn trưa không.?" Anh gật đầu. " Ừ được thôi, anh cũng đang rất đói." HyeRi liền lao lại bàn mà nắm lấy tay Taehyun. " Taehyun à, em đưa chị đi ăn nhé, chị không biết khu nhà ăn ở đâu cả." Cô ta ỏng a ỏng ẹo, thật kinh tởm. Chưa tới 1s để câu hất tay cô ta ra. " Chị tự đi mà ăn." Cô ta vẫn ôm lấy cánh tay của cậu. " Dẫn chị đi đi mà, nha." Kai và Hanna lướt quá để lại ánh nhìn khinh bỉ. " Ôi trời, không khí ở đây thật ô nhiễm, HyuKa nhỉ?" Cô huých nhẹ vai Kai. " Cậu nói đúng đấy, tốt nhất ta mau đi ăn thôi." Hanna nhìn qua Beomgyu. " Anh mau đi ăn trưa đi nhé, em sẽ đi ăn với HyuKa. QUY ĐỊNH CỦA BÀI TẬP LÀ THẾ. Nên bà chị già kia nên đi ăn với bạn cặp của mình đi nhá." cô cùng Kai bước ra khỏi lớp.

Cậu nắm tay anh đứng dậy. " Mình đi thôi , Beomgyu hyung." anh gật nhẹ đầu cùng cậu ra khỏi lớp. Bỏ lại cô ta tức điên máu. Cô ta ngẫm nghĩ 'Hừm Choi Beomgyu, cái gai lớn đấy phải loại bỏ thôi.' Cô ta cũng không ngu đến nổi không nhận ra Taehyun có ý đồ với Beomgyu.

Không nhanh cũng không chậm anh và cậu đã xuống được tới nhà ăn và thấy yeonjun soobin kai và hanna đã ngồi sẵn ở đó. Nãy cô nói quy định bài tập gì đấy chỉ là để lừa cô ta.

" Hai đứa tới rồi đó à." Yeonjun lên tiếng trước. "Vâng" anh đáp. "Này anh bảo, 2 đứa làm sao mà quen được bé người lai này vậy, em ấy đáng yêu quá chừng." Soobin vừa nói vừa chỉ về phía Huening Kai. " Kai là bạn của em, không biết sao học cùng lớp luôn ạ." cậu cười hì hì đáp. Soobin liên tục tấm tắc về độ dễ thương của Kai khiến cho ai kia không được vui lắm, nói trắng ra là ghen đó. " Nè, Choi Soobin." Yeonjun trầm giọng lên tiếng. " Bé yêu của em sao thế?" Soobin thắc mắc hỏi. Những con người xung quanh nhận ra mùi nguy hiểm rồi. " Anh chưa có chết nhé, trước mặt anh mà dám khen người khác, lại còn trương bộ mặt ume ấy ra." Yeonjun xù lông rồi. "Hồi trước khen tui dễ thương nhất, đáng yêu nhất, bây giờ thay lòng đổi dạ hả cái con thỏ kia." Anh tức giận rồi. Soobin cũng thật vô ý quá đi. Nhận ra lỗi lầm của mình Soobin không ngần ngại ôm lấy bé yêu của mình mà hôn lấy hôn để. "khụ...khụ.. không có nhu cầu ăn cơm tró đừng có rãi." 4 người đồng thanh lên tiếng khi phải nhìn đôi bạn trẻ yêu nhau ấu yếm nhau. "Yah Soobin, đang ở nơi đông người đó." Mặt Yeonjun đỏ lự như trái cà chua. " Bé hết giận em nhé, em chỉ yêu mỗi bé thôi." Cô không thể nhìn thêm được nữa rồi, cô cầm cái bánh bao nhét vào miệng Yeonjun trước khi anh kịp nói thêm lời nào. " thôi ông ăn đi cho tôi nhờ, có chuyện gì về nhà mà giải thích với nhau chứ đừng làm hỏng mắt con dân ở đây."

Mọi chuyện vẫn yên ổn cho tới khi Beomgyu nhìn thấy một người. Đúng là tình cũ không rũ cũng tới. Jame từ từ tiến lại chỗ anh. " Ô chào người yêu cũ, vẫn ổn chứ hả?" Hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Beomgyu nhưng bị anh hất ra. "Sao lại cọc cằn thế hả, tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi mà." hắn ta đụng chạm vào người anh. Cô định đứng lên đấm hắn ta 1 cái nhưng cậu lại nhanh hơn rồi. Cậu đứng dậy đấm vào mặt khiến hắn ngã ra sau chiếc bàn. Cậu ung dung ngồi xuống lấy giấy lau tay. Anh bất ngờ với hành động của cậu. Hắn ta tức giận đứng dậy nhìn chằm chằm cậu. "Mẹ kiếp, mày là thằng nào." Cậu với tay qua ôm lấy eo Beomgyu kéo anh sát lại gần mình."Tao là người yêu của anh ấy, và tao ghét đứa nào đụng chạm vào người của tao." hắn ôm một bên mắt xưng to cười khẩy. "Haha thì ra mày cùng sài đồ bỏ của tao thôi." cậu vẫn bình thản nói. " cảm ơn mày vì đã bỏ anh ấy, vì anh ấy xứng đáng yêu người tốt hơn mày" cậu nói thêm. " đồ bỏ của mày nhưng là tất cả đối với tao. Khôn hồn thì biến đi." Hắn ta vẫn khinh khỉnh nhìn anh. " Thế sao, dù sao tao đã nếm qua nó rồi, cách nó nằm dưới thân tao rên rỉ rất tuyệt đó." hắn ta là đang làm nhục Beomgyu. "ĐỦ RỒI" anh hét lên. "Anh làm nhục tôi chưa đủ hả....hay sao." giọng anh nghèn nghẹn đi, phải là anh đáng khóc. Cô không chịu được nữa rồi. " Thằng khốn.."

Một học sinh hớt ha hớt hải chạy vào. " Giám thị tới.." Cô đành thu lại nấm đấm của mình. Hắn ta cũng biết điều mà rời đi. Cậu vẫn giữ chặt lấy anh. Anh thì đang nức nở. Mọi chuyện anh trải qua đã quá đủ rồi.

mình up chap mới cho mọi người rồi đây, mình sẽ cố gắng up thật nhiều trong tuần tới nha.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu