1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lời của Ad : Xin lưu ý để mọi người hiểu thêm về thiết lập của tác giả thì trong phần 2 này Eli và Norton sẽ lớn hơn Aesop,trong phần 2 sẽ có một chút ElixAesop và sự góp mặt của cặp đôi NorXMike.

Cuối tháng 9, cái nóng oi ả đã qua đi, những chiếc áo khoác mùa thu phủ đầy cành bạch dương, những chiếc lá phong rực rỡ bên đường rủ xuống, như những cánh bướm sặc sỡ nhảy nhót, tỏa hương ngào ngạt, kéo dài đến tận cuối đường.

Mái ngói đỏ và trang trí vôi Indiana, có một con đường đi bộ yên bình bên bờ hồ sinh thái, những hàng cây cao vút uốn cong theo bờ sông theo thứ tự, những sinh viên trẻ bước đi chậm rãi, nắng sớm mùa thu tràn ngập khuôn viên dưới bầu không khí yên bình và thư thái.

Khi nhìn thấy sinh viên đại học, nhiều người thậm chí nghĩ đến tuổi trẻ của chính mình, tuy nhiên, bản chất của tuổi trẻ nằm ở nhiệt huyết và sức sống. Khoảng thời gian bạn có thể nở rộ hết sức thanh xuân rực rỡ không gì khác chính là thời đại học vô tư nhất, và bạn có thể tự do hơn. Bạn muốn làm gì, tự do chơi với bạn bè của mình cho đến cuối đêm, và tự do tìm người bạn thích để nói về một mối quan hệ ngọt ngào.

Tất nhiên, những tưởng tượng về vẻ đẹp trẻ trung kể trên hoàn toàn không gây hứng thú cho Aesop, một người sống cô độc và lạc lõng với xã hội từ khi sinh ra cho đến nay.

"Aesop, chúng ta sau này trốn tiết đi hát, cậu có muốn cùng nhau đi không?"

Vừa rồi Aesop đang cẩn thận phân loại những nốt nhạc chính trong lớp, một cậu trai trẻ với mái tóc xoăn ngắn và tàn nhang bước đến với nụ cười trên môi.

Người vừa nói là Mike Morton, một bạn học ở lớp bên cạnh.

Cây bút trong tay vẫn đang cọ trên giấy, Aesop không thèm nhìn lên, thờ ơ đáp: "Không ."

"Tại sao không? Hãy đi cùng nhau! Chúng tôi sẽ cảm thấy cô đơn biết bao khi không có cậu." Mike bĩu môi không hài lòng, ngồi xuống bên cạnh Aesop và nói một cách quyến rũ, "Đi thôi! Aesop ~~ ~"

Tên của mình bị hét lên với giọng điệu tê tái, Aesop nổi hết da gà, vội vàng đóng quyển vở lại và nhích sang một bên, "Buổi chiều còn có lớp."

"Dù sao cũng là môn học tự chọn của thầy Allah. Nếu giáo sư gọi tên, cậu vẫn có một đại diện học sinh giỏi xuất sắc về tư cách và học tập, và mọi người đều yêu thích nó!" Cậu vừa nói vừa vẫy tay: "Phải không? Eli."

Trong khi trò chuyện với hai người bạn khác là Naib và Norton, khi Eli nghe thấy tên mình được gọi, anh đã nhìn về hướng họ, mỉm cười với Aesop, trông rất dịu dàng và thanh tú.

"Tôi đã nói không." Ngay cả khi Eli, người có mối quan hệ tốt nhất với Aesop vào lúc này sẽ đi cùng Mike nhưng cậu cũng không muốn.

Đối phó với những mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân luôn là điều mà Aesop không muốn đụng đến, cậu luôn muốn học tập chăm chỉ và Aesop luôn rất cố chấp trong việc từ chối những hoạt động xã hội phải hòa đồng với mọi người.

"Được, vậy thì không còn cách nào khác." Thấy Aesop từ chối vẫn cứng rắn như cũ, Mike lộ ra vẻ thất vọng, buông tha cho Aesop rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Ngay khi Aesop thở phào nhẹ nhõm để thoát khỏi sự vướng víu của Mike, anh thấy Mike chống hai tay lên hông và hét về phía sau: "Norton, Naib! Làm đi!"

Vừa dứt lời, Norton và Naib gật đầu với nhau, cao một thấp, trong khi ngầm hiểu nhau, họ tách ra từ trái sang phải và đi về phía Aesop, mỗi bên nhấc Aesop ra khỏi cửa.

Ad:"tình anh em có chắc bền lâu :))))))) "

"Buông tôi ra! Tôi vào lớp!" Aesop không ngừng vùng vẫy, nhưng sức lực của cậu không ai sánh được với hai người đó.

"Cánh cửa lớp học đóng lại và ra ngoài vui chơi là tín chỉ bắt buộc đối với sinh viên đại học!" Nhặt cặp sách của Aesop và vác lên vai, Mike nở một nụ cười rạng rỡ, "Mau đi thôi!"

"Cậu—" Bị kéo vào hành lang bởi một nhóm bạn bỏ qua mong muốn của mình và bị bao vây bởi những người qua đường, Aesop xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, vì vậy cậu chỉ có thể ngoẹo cổ cầu cứu Eli, người đã theo sau Aesop" Eli,làm ơn bảo họ để tôi đi. "

Eli Clark cùng cậu có quan hệ thân thiết, Eli từ xưa đến nay luôn chăm sóc Aesop rất tốt, thường không làm cậu khó xử, Eli hiện tại là bạn thân tín nhiệm nhất đối với Aesop. Nhận được lời cầu cứu của Aesop, Eli chỉ lắc đầu nhẹ nhàng nói: "Mike nói đúng, chúng ta cùng nhau thư giãn đi."

"Nhưng tôi không muốn ..."

"Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay em không có việc bán thời gian phải không?" Một đôi mắt xanh đen sáng lên một cách sáng suốt, Eli tiếp tục nói, "Ở một mình trong căn nhà cho thuê sẽ rất nhàm chán. Điều đó thật điên rồ, và tôi không nghĩ rằng em muốn có thời gian rảnh rỗi để nghĩ về những điều em không muốn nhớ. "

Mặc dù ngày thường cậu và Eli khá thân với nhau, Aesop rất ít khi đề cập đến chuyện của mình với Eli, nhưng dường như Eli đã biết mọi chuyện và rất hiểu cậu. Nghe được nửa sau lời nói của Eli, Aesop sững sờ một lúc, sau đó im lặng một hồi liền nghe theo.

Thấy Aesop thỏa hiệp không còn giãy dụa nữa, Mike một tay móc cổ Aesop nháy mắt tinh nghịch: "Đúng rồi a ~ còn Aesop, cậu còn không có bạn gái, còn có thể nghĩ tới cái gì? Nằm mơ hồ hồ sẽ đổi thành ngu ngốc."

Norton, người đang lặng lẽ đi theo bên cạnh Mike, đột ngột nói, "Em không thể thông minh bằng cách nhảy nhót cả ngày."

Mike thu tay ôm cổ Aesop, bất mãn quay đầu lại, ngẩng đầu bĩu môi nói: "Norton, đừng luôn than phiền em! Nếu em ngu ngốc, Naib sẽ nói cái gì?"

Naibu đội một chiếc mũ màu xanh lá cây hình chữ T. đút tay vào túi, nghe vậy không thể giải thích được, cậu lập tức đảo mắt, "Không phải việc của tôi."

"Không phải mọi người đều nói người có tứ chi phát triển tốt là người có đầu óc đơn giản sao? Trong chúng ta, ngươi có thể chất tốt nhất, là người chạy nhanh nhất, cho nên xét về chỉ số IQ, nhất định phải đứng cuối cùng-"

"Từ dó suy ra Naib mới là đồ ngốc!" Mike nói với giọng hí hửng

"Norton cứu em với!"

"Được rồi, đừng gây nhau nữa, xem đường cẩn thận." Nhìn ba người đi phía trước xô xát với nhau, Eli bất lực thở dài.

Chúng ta ở cùng nhau hai năm, cho dù không tốt tiếp xúc với mọi người như thế nào, chúng ta cũng sẽ không kiềm chế như đối mặt với người ngoài. Aesop lúc này đang đi cuối cùng trượt điện thoại di động, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì, hàng mi dài càng thêm một chút mỹ lệ, nhưng dưới lông mi cũng không che giấu được vẻ u sầu. .

Eli cố ý chậm lại mà dựa vào bên cạnh Aesop, "Aesop, chúng ta cùng nhau đi."

"Ừ." Trước khi Eli kịp liếc nhìn người trong album trên điện thoại của cậu, Aesop đã vặn nút khóa của điện thoại, và màn hình ngay lập tức tối đen như mực.

------------------chuyện bên lề--------------------------------

William:"sao bảo hội cây khế mà sao không có tôi trong đó?"

Ad:"vì tác giả không cho vào chứ sao"

William"......"

Mike:"Vị trí đó giờ của em rồi hehe"

William:[ánh mắt đầy sát khí]

Ad:"tui chuồn trước đây có gì 2 người tự đàm phán"

Mike:"AAAAAAAAA!Norton anh ở phương trời nào cứu em với" William xách bóng cán Mike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro