Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau một ngày nếm trải những nỗi đau, tôi nằm ngay lên chiếc giường nhắm nghiền đôi mắt lại. Những hình ảnh, những lời nói của em lại hiện trong tâm trí nơi tôi. Lời nói lúc đó khiến tim tôi không ngừng thắt lại.

Tôi bây giờ trông thật thê thảm! Người mình yêu nhất thương nhất bây giờ họ không còn hướng về mình nữa, không còn nhớ đến mình nữa

Những năm tháng thanh xuân tôi ngóng chờ, giờ chỉ còn lại con số 0. Tôi bây giờ phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát...

Mệt mỏi, tôi thả mình vào giấc ngủ, để nó cuốn trôi đi bao muộn phiền của hiện tại...

Một ngày mới lại bắt đầu, tôi vươn mình thức giấc, ngay cả trong mơ tôi cũng chẳng thể nào ngừng nghĩ về em. Ngay cả thế giới trong mơ của tôi cũng đều là em...

Theo như những gì đã định, tôi phải tìm cách để Jiyeon nhớ lại. Tôi phải tạm ngưng lại mọi công việc của mình để bắt đầu công việc quan trọng hơn trong đời tôi

Tôi đến nơi em ở hiện tại, bên cạnh em giúp em nhớ ra

Nơi em ở là một tòa nhà cao ốc tầng 5, căn nhà số 3. Tại sao nó lại trùng hợp đến như thế! Ngày 3 tháng 5 của 10 năm trước là ngày mà tôi và em chính thức là người yêu của nhau. Cái con số này...

Nghẹn ngào trước sự trùng hợp tôi chẳng biết, nhưng cũng cố gắng giữ lại bình tĩnh. Tôi phải thật bình tĩnh trước mọi sự việc mới có thể giải quyết được vấn đề

Tôi đứng trước cửa nhà em, hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh mà bấm chuông. Nhớ ngày tháng trước đây, tôi đến nhà em thật thoải mái, thật tự nhiên nhưng còn bây giờ...ngay cả bấm chuông tôi cũng phải cần dũng khí...

Người mở cửa là chị Boram, chị cười hân hoan chào đón tôi. Trong cái rủi là có cái may mắn, may mắn Jiyeon vẫn còn sống, may mắn người cứu Jiyeon là chị ấy, hiền lành lại còn dễ thương nữa.

Bước vào nhà, tôi ngắm nhìn xung quanh đây. Bắt gặp khung hình ở phòng khách là tấm hình gồm có 3 người đó là chị Boram cùng Jiyeon và có cả cô gái mà hôm qua em gọi tên Kyo Nyeong ấy. Sắc mặt Jiyeon trong bức ảnh ấy có vẻ rất vui, nụ cười ấy của em thật sự là rất vui không một chút gì là muộn phiền như ngày trước tôi gặp em lần đầu...

Nếu như em nhớ lại mọi chuyện ngày trước, thì liệu rằng nụ cười của em, sắc mặt của em có còn được như thế nữa hay không! Rốt cuộc là tôi làm đúng hay làm sai...

Theo lối đi mà chị Boram dẫn thì đó là nhà bếp, bước vào đó đập vào mắt tôi hiện tại chính là cảnh tượng mà khiến trái tim tôi đau nhói thật nhói. Cảm giác bây giờ của tôi là ghen nhưng không thể lên tiếng được...

Bắt gặp em đang cùng cô gái Kyo Nyeong đùa giỡn vui vẻ với nhau, cô ấy đúc một miếng đồ ăn đến gần miệng Jiyeon rồi rụt lại. Jiyeon cũng vì thế mà rượt cô ấy chạy khắp căn bếp. Tiếng cười giòn giã của em và cả Kyo Nyeong đó vang vọng khắp cả căn bếp này...

Nhìn cảnh tượng rượt đuổi này tôi lại nhớ đến những lần em chọc tôi...tôi cũng đều rượt em giống như thế. Mọi thứ ngày tháng trước tôi đều nhớ như in nhưng em thì không...

Em ngừng lại khi bắt gặp tôi bước vào, em nhìn tôi...nhìn tôi em như hóa thành pho tượng. Cách nhìn này giống như cách nhìn của 10 năm trước khi tôi làm sinh nhật cho em. Và một điều đặc biệt hôm nay cũng là sinh nhật của em...

Lý do lúc trước em nhìn tôi như thế cũng bởi vì lần đầu tôi tháo đi cặp mắt kính dày cộm trên đôi mắt của mình, mặc một chiếc váy cho là hợp với mình nhất. Ngày hôm ấy tôi như biến thành một người khác vậy. Tôi còn nhớ lúc ấy em khen tôi "Rất Đẹp" và cũng nhìn tôi như lúc này đây. Đây có phải là một tiến triển tốt hay không...

Tôi khẽ mỉm cười với em, đi lại phía em mà chào em

"Jiyeon chào em"

Em nhìn tôi ngập ngừng "Ừ...chào"

"Chị có thể giúp hai người một tay được không?"

Kyo Nyeong cũng thân thiện chào lại tôi, cười tươi đồng ý đề nghị của tôi "Được chứ"

Xem ra một điều cô gái này thoạt đầu cũng không phải là không dễ gần. Cô ấy nhìn thì cũng khiến cho người đối diện yêu thích ngay vì gương mặt có phần dễ thương. Chả trách em ấy suốt 8 năm qua được Jiyeon đem lòng...nhắc đến đây tim tôi lại tiếp tục quặn đau...

Trong khi tôi, chị Boram cùng Jiyeon và Kyo Nyeong làm những món ăn thì Jiyeon bất cẩn bị cắt trúng tay. Tôi bắt gặp định chạy lại xem vết thương và băng bó cho em nhưng lại chậm trễ một bước. Kyo Nyeong đã nhanh hơn tôi...Ngày trước khi Jiyeon bị thương cũng đều là tôi băng bó mọi vết thương cho em. Còn bây giờ thì không phải nữa rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro