Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các món ăn mà chúng tôi chuẩn bị đã được dọn ra bàn. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu cùng nhau dùng bữa

Phía đối diện tôi chính là em, em ngồi kế Kyo Nyeong. Mọi người mời tôi thưởng thức, theo như thói quen ngày trước khi tôi và Jiyeon ăn cùng nhau thì tôi cũng đều gắp thức ăn vào chén cho em và ngược lại. Gắp một miếng đồ ăn mà tôi nấu khi nãy định đưa vào chén của em thì bắt gặp em lại gắp thức ăn đưa vào chén cho Kyo Nyeong. Dừng lại hành động, tôi lặng nhìn một lúc rồi chậm rãi rụt lại thôi không làm như thế...

Chị Boram thấy được sự buồn bã nơi tôi, chị cũng nhanh chóng gắp thức ăn ngay cho tôi để tôi không còn cảm thấy cô đơn và đau lòng trước tình huống này...

Tôi chỉ biết mỉm cười gượng gạo và cảm ơn chị. Lấy hết can đảm của mình, tôi lên tiếng
"Jiyeon hôm nay là sinh nhật của em, chị có món quà muốn tặng cho em, hy vọng khi em nhìn thấy món quà này thì em sẽ nhớ ra được một chút gì đó"

Đưa tay tôi lấy ra món quà ấy, là những quyển sách tiểu thuyết trinh thám ngày trước em thích. Đưa nó cho em, em nhìn tôi ngạc nhiên mà hỏi
"Sao chị biết tôi thích đọc sách trinh thám"

Thật không ngờ rằng khi em mất đi kí ức, nhưng em cũng còn sót lại một chút sở thích của mình, cứ cho đây là một tiến triển khác về việc tìm lại trí nhớ cho em đi. Ngày trước tôi và em đến với nhau cũng vì có một sở thích chung là đọc sách và đặc biệt là thể loại trinh thám như thế này. Liệu ông trời có cho tôi thêm một hy vọng hay không...

"Bởi vì lúc trước em cũng thích đọc sách trinh thám"

Em khẽ nhìn vào những quyển sách, nhíu đôi chân mày lại và lắc đầu "Vậy sao?"

Kyo Nyeong nhìn vào những quyển sách tôi tặng Jiyeon đôi mắt có vẻ là hứng thú với những quyển sách ấy

"Chị Hyomin em cũng thích cuốn này lắm, sao chị có thể mua nó được, cuốn này rất hiếm luôn đó"

Jiyeon không chần chừ suy nghĩ, em không nghĩ rằng đây là món quà mà tôi cất công đi tìm khắp cả nhà sách ở Seoul này để tìm những quyển này dành tặng em. Nhưng em lại đưa cho người khác mà không cần suy nghĩ. Em không nghĩ đến cảm nhận của tôi lúc này.

Tôi đang trách em cái gì đây. Trách em không xem trọng món quà tôi tặng hay sao? Tôi đối với em bây giờ đâu được quan trọng, tôi không quan trọng đối với em thì những món quà tôi tặng em thì có nghĩa lý gì chứ. Tự cười với chính mình, tự cười với nỗi chua xót vây quanh lấy tôi

"Kyo Nyeong nếu em thích thì cứ lấy mà đọc"

Đây là lời nói khiến tim tôi lại một lần nữa nhói đau vô tận. Tôi phải làm sao đây! Tôi phải làm sao để khi nghe những lời nói của em ở hiện tại thì tôi mới hết đau lòng đây

Tôi chẳng biết nói gì, mà nếu có nói thì được gì. Ghen sao? Đối với tôi bây giờ thì biết dùng danh nghĩa gì để mà ghen chứ! Người ta không công nhận tôi là của người ta ở hiện tại thì tôi lấy tư cách gì? Tư cách gì để ghen. Đôi khi tôi nghĩ tôi có phải là người thứ ba. Người thứ ba trong mối quan hệ này. Hoặc là tôi chỉ đơn phương em mà thôi... Ông trời đúng là thích trêu chọc tôi, số mệnh nó phản bội tôi cướp đi mọi thứ vốn là "của tôi"

Trong tôi bây giờ chỉ còn lại một nửa niềm tin, niềm tin của tôi lúc trước là rất cao nhưng kể từ khi gặp lại em lại còn là trong tình huống như thế này thì niềm tin của tôi đã bị giảm xuống

Trở về nhà, tôi thu mình lại trong căn phòng lạnh lẽo của mình mà khóc. Khóc chỉ một mình tôi, đau lắm. Thử hỏi ai trong thì trạng như thế này mà không đau lòng, không tuyệt vọng...

Ngày qua ngày, tháng qua tháng tôi vẫn thường đến tìm em như thế nhưng số lần và số thời gian gần em ngày một giảm đi vì lòng tin của tôi. Tôi cố gắng bao nhiêu thì cái lòng tin đó của tôi bị giảm đi vì mối quan hệ của em và Kyo Nyeong bấy nhiêu. Bất lực rồi! Đã đến lúc tôi phải buông tay thôi...

Một nửa thanh xuân của tôi đã hạnh phúc bên em, một nửa thanh xuân còn lại của tôi là chờ đợi em và nhìn em hạnh phúc bên người khác không phải tôi. Tôi không trách em, cũng chẳng trách ai. Là do số phận của tôi, số phận của tôi là không thể được bên người mình yêu thương đến cuối đời

Park Jiyeon tôi yêu em ấy, yêu không nhất thiết là mình có được họ. "Yêu" là hy sinh, dù đau lòng bao nhiêu, dù tổn thương bao nhiêu mình cũng phải tự mình gánh lấy tự mình mà đối mặt để người mình yêu được vui vẻ hạnh phúc. Mình cũng chẳng nên nói và chia sẻ nỗi đau này cùng ai, bởi vì nỗi đau là của mình, câu chuyện là của mình. Mình không nên ảnh hưởng đến người khác

Quyết định cuối cùng của tôi là buông tay! Buông tay trả sự tự do cho Jiyeon, chúc phúc cho em cùng Kyo Nyeong... không nên làm em khó xử. Tóm lại bây giờ em là đã hết yêu tôi, vậy nên dù tôi có bên em 1 năm, 2 năm hay thậm chí nhiều năm đi chăng nữa thì em vẫn là không yêu tôi. Tình cảm không nên ép buộc miễn cưỡng đúng không...

Tôi rời đi khỏi em, tôi phải tự một mình mà bước tiếp trên đoạn đường còn lại, trong quãng đường tôi đi, tôi chỉ mượn em một đoạn mà thôi. Đã đến lúc tôi phải trả lại...

Tạm biệt em "thanh xuân" của tôi, tạm biệt em người có duyên nhưng không phận...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro