Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã rời đi khỏi nơi đây và cũng đã đến lượt tôi nên rời đi...

Ngay từ đầu tôi đã nói, tôi không nên chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Tôi nên rời đi để em có cuộc sống tốt hơn, có sự lựa chọn tốt hơn. Không cần sau này tôi và em thuộc về nhau chỉ cần trước đây tôi và em đã từng hạnh phúc là được. Như thế đối với tôi đã là hoàn hảo.

Tôi cùng các chị ra sân bay, các chị tiễn tôi đi. Chị Eunjung vẫn im lặng ngồi cạnh tôi trên xe, chị cứ nhìn tôi gương mặt thật buồn. Tôi biết chị buồn vì điều gì.

"Eunjung, em không sao. Khi có thời gian em sẽ về để thăm mọi người"

Chị gật đầu, nắm lấy bàn tay tôi. Tôi không rụt lại, tôi chỉ mỉm cười nhìn chị
"Em nhất định phải giữ sức khỏe của mình, đừng quá sức vì công việc rồi không quan tâm đến bản thân. Chị mãi là điểm tựa của em, khi em không thể chịu đựng được nữa thì hãy trở về đây. Điểm tựa vững chắc cho em vẫn ở đây"

"Chị Eunjung cảm ơn chị vì tất cả"

Nói rồi tôi nhìn sang chị Qri và Soyeon "Lần sau khi trở về, em muốn thấy cháu của mình bắt đầu đi học"

Qri nhìn tôi ôm lấy tôi, mắt chị tôi thấy được là chị đang khóc
"Hyomin em gái của chị, nhất định phải sống tốt có biết không"

Lau nước mắt cho chị, tôi đáp "Em biết rồi, đừng khóc nữa. Thôi trễ rồi, em đi đây"

Vậy là tôi sẽ rời đi cái nơi đầy kỉ niệm này để bước sang một nơi ở mới, bắt đầu lại tất cả. Tạm biệt! Một nửa thanh xuân của tôi

Vừa định bước vào trong thì lại nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên. Là Park Jiyeon. Tại sao em lại biết mà đến đây. Chẳng lẽ...
"Park Hyomin"

Ngoảnh đầu lại, thì đã thấy em chạy đến bên tôi mà ôm lấy rồi. Tôi thật sự bất ngờ, tôi như bị đóng băng trước tình huống này.

"Ai cho phép chị rời đi như vậy hả?"

Môi tôi mím chặt, tôi biết mình không nên khóc ngay lúc này nhưng nước mắt của tôi nó vẫn chảy ra không ngừng, nước mắt của tôi cứ như thế mà làm ướt cả bờ vai của em...
"Jiyeon hãy để chị đi"

"Không bao giờ" em phản bác ngay câu nói của tôi. Rốt cuộc là em ấy giữ tôi lại, giữ tôi lại vậy thì Kyo Nyeong sẽ làm sao đây. Cô bé ấy đâu thể bị tổn thương như thế, tôi đâu thể ích kỉ...
"Chị nói em hãy buông chị ra, chúng ta là không thể cùng nhau"

"Tại sao lại không. Chị đã chịu mọi đau khổ bao lâu nay, bây giờ em đã nhớ lại mọi chuyện. Một nửa thanh xuân của chị đợi em, hy sinh vì em. Một nửa thanh xuân đó của chị em nhất định sẽ trả lại, trả lại cho chị những thứ vốn dĩ thuộc về chị. Hyomin à, hãy trở ở lại bên em. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi vấn đề. Em yêu chị, em cần chị. Chị đừng đi nữa. Xin chị"

Em nói như vậy có nghĩa là em không chọn Kyo Nyeong. Em tại sao lại có thể làm như vậy, đây quả thật là một điều không đúng
"Jiyeon, em làm như vậy...em không nghĩ đến Kyo Nyeong em ấy cũng vì em mà bên em suốt thời gian qua sao?"

"Chị đừng nghĩ cho người khác quá có được không. Người chịu khổ đau là chị, tại sao chị phải chịu đựng như thế  tại sao chị lại trao hạnh phúc vốn của mình cho người khác. Chẳng lẽ chị không còn yêu em nữa..."

Sao em có thể nói như thế được chứ, tôi yêu em hơn cả bản thân tôi nữa. Làm gì có cái việc mà tôi hết yêu em
"Chị yêu em, thậm chí là yêu em rất nhiều nhưng mà số mệnh chúng ta là không thuộc về nhau. Chúng ta chỉ là mượn nhau một đoạn đường mà thôi. Đã đến lúc chị nên rẽ sang hướng khác để em có thể tự mình bước đi và gặp người sánh bước cùng em đoạn sau này"

Em chẳng làm chủ bản thân mà nhanh chóng tiến lại hôn tôi. Nụ hôn của em như khóa chặt mọi lời nói của tôi định nói tiếp. Em sao lại cố chấp như thế chứ. Tôi cố dùng sức để đẩy em ra nhưng bất lực bởi vì em quá mạnh so với sức của tôi.

"Ưm...Ji...Buông...ra"

Tôi là bị nụ hôn của em ràng buộc lời nói của mình. Nhưng con tim mà, đâu ai có thể thắng được nó khi mà người mình thương yêu nhất gần mình nhất. Đúng thật là ban đầu tôi từ chối nụ hôn của em, nhưng nụ hôn ấy nó cứ mê hoặc tôi cuốn vào.

Dứt khỏi nụ hôn em lại thổ lộ với tôi  "Xin chị đừng đi nữa có được không"

Tôi ôm chặt lấy em vội rơi nước mắt "Jiyeon à"

Ôm chặt em và gọi tên em thay cho câu trả lời. Vui mừng, rời khỏi cái ôm em trao cho tôi cái hôn ấm áp lên trán
"Hyomin, em đã trở về. Bây giờ thì chị không còn cô đơn nữa, chị không còn phải tự mình đối mặt với mọi chuyện nữa. Giờ thì đã có em cùng chị đối mặt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro