Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà cùng em và mọi người, Jiyeon em kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá trình em nhớ lại.

Tôi không trách Kyo Nyeong và tôi cũng chẳng có quyền để trách em làm như thế bởi vì khi Jiyeon gặp nguy hiểm nhất xuýt mất mạng thì em và chị Boram đã đến giúp Jiyeon. Còn tôi lúc đó là không có mặt...

Chắc cũng vì như thế mà em có ý nghĩ và những việc làm tiêu cực để bảo vệ giữ cái nên giữ của em ấy.

Chị Boram liên lạc cho Kyo Nyeong nhưng em không hồi âm, từ khi Kyo Nyeong  rời đi khỏi cuộc tranh cải của em và Jiyeon thì bây giờ em vẫn chưa trở lại. Chị Boram và cả Jiyeon đều tìm em nhưng không gặp.

"Kyo Nyeong trước là là một cô bé ngoan, lại còn hiểu chuyện nhưng cho đến một ngày chị và Jiyeon phát hiện những việc làm của em thì chị thật bất ngờ và thất vọng" chị Boram tâm sự kể về Kyo Nyeong cho tôi cùng mọi người nghe, gương mặt của chị lộ rõ sự thất vọng và buồn bã...

"Tất cả cũng đều là tại em...nếu không vì em thì em ấy cũng không trở thành một người khác" tôi luôn tự trách bản thân mình như thế. Tôi luôn nghĩ sự xuất hiện của mình là sai...

Jiyeon nghiêm túc nhìn tôi mà nói "Chị sai cái gì chứ! Có phải chị cảm thấy mình sai khi đã gặp lại em hay không? Không đâu Hyomin à! Sự xuất hiện của chị không phải là vì tại chị mà là do số mệnh. Số mệnh sắp đặt chúng ta dù có đi đến đâu xa nhau bao lâu nhưng nếu chúng ta thuộc về nhau thì ắc chúng ta sẽ trở về bên nhau. Cho nên em không cho phép chị  tự trách bản thân mình"

"Hyomin...Jiyeon em ấy nói đúng, em không có lỗi nên em không thể tự đem tất cả lỗi lầm vào bản thân em" Boram chị nắm lấy tay tôi mà an ủi

Tất cả mọi người như đang bênh vực cho tôi vậy

"Thôi,dù sao thì Jiyeon và em trở lại bên nhau cho nên đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Chị nghĩ nếu Kyo Nyeong khi nghĩ thông suốt lại sẽ trở về và nếu em ấy  sống tốt nhất định em sẽ tìm được người yêu em ấy và bên em ấy cả đời" Chị Soyeon lên tiếng xóa tan bầu không khí đang ảm đạm

Tại nhà hàng, chúng tôi đang nói chuyện cùng nhau thì bỗng dưng ở đây bỗng tối lại một màu đen. Đèn tắt hết, tôi có một chút hoảng loạn nhưng mà một điều bất ngờ thay. Mọi người ai cũng mỉm cười mà không hoảng loạn như tôi.

Phía trước mặt tôi là một màn hình rộng lớn đang được bật lên. Những hình ảnh của tôi và Jiyeon năm tháng trước hiện lên, những hình ảnh tôi và Jiyeon cùng nhau chụp, lần em nhận giải nhất thi đấu bóng rổ là tôi bên cạnh em vui mừng ôm lấy. Những kỉ niệm ngày trước của tôi và em cũng đều nằm trên màn hình đó. Em định làm chiêu trò gì đây...

Đến bên cạnh tôi, em nắm bàn tay tôi hôn lấy. Tôi có hơi bất ngờ, không biết Jiyeon sẽ làm gì tiếp theo nữa...

Trên tay em nhận lấy bó hoa từ chị Eunjung, chị Eunjung tôi nhận ra được ánh mắt của chị có một chút buồn tênh nhưng mà chị vẫn nở nụ cười, nhìn Jiyeon và gật đầu ra dấu hiệu gì đó

Jiyeon hiểu ý của Eunjung, lập tức quay sang nhìn tôi mỉm cười, nụ cười mang theo sự ôn nhu. Em quỳ xuống phía dưới tôi, lấy ra trong túi là một chiếc hộp nhẫn. Jiyeon là đang cầu hôn tôi hay sao? Có quá nhanh hay không...

"Hyomin, chị có chấp nhận cùng em đi hết một nửa thanh xuân còn lại và cả quãng đời còn lại hay không? Hyomin mong chị thứ lỗi cho em vì đã cướp mất đi một nửa thanh xuân của chị, vì em mà chị đã gạt bỏ qua những mối quan hệ mới, vì em mà chị  đã phải nhiều lần đau lòng,thất vọng...nếu là người khác thì có lẽ họ đã chuyển sang bên cạnh một người khác rồi nhưng chị thì lại khônng làm điều đó. Chị chấp nhận vì em mà đợi dù là hy vọng rất mỏng manh. Đến khi gặp lại cứ ngỡ là sẽ hết đau khổ, cứ ngỡ là em sẽ trở về bên chị nhưng không! Em đã mất trí nhớ, quên tất cả mọi thứ về chị và lại một lần nữa làm chị đau lòng. Vào thời điểm có lẽ chị đã buông xuôi tất cả, chị định rời đi thì ông trời khiến cho em vô tình nhớ lại tất cả. Em đã níu giữ được chị ở lại bên cạnh em. Thì bắt đầu từ bây giờ trở về sau, Jiyeon sẽ cố gắng thật nhiều để mang lại cho chị một thanh xuân trọn vẹn, một cuộc đời trọn vẹn. Hyomin em cần chị"

Những lời nói của em làm cho tôi không khỏi xúc động. Jiyeon của tôi bây giờ là cầu hôn tôi, đã trở về bên cạnh tôi rồi. Ánh mắt em nhìn tôi đầy hy vọng, tôi khẽ gật đầu đồng ý. Park Jiyeon em ấy vui mừng ôm chặt lấy tôi không rời.

Mọi người ai cũng vui mừng cho tôi và Jiyeon. Đêm hôm đó chúng tôi đã uống rất nhiều với nhau. Đã 10 năm rồi chúng tôi không có một bữa tiệc đầy đủ gương mặt như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro